10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng

Chương 129



Mặt tấm thẻ vừa khéo chính là trạm xăng dầu cũ kỹ đổ nát này, không biết có phải do vấn đề kỹ thuật chụp ảnh hay không, mà nhìn cũng khá giống cảnh tượng trong mấy bộ phim bom tấn.

Cơ mà, cái “giúp người hoàn thành ước vọng” này là gì nhỉ? Hoàn thành ước vọng của ai? Bé con sao?

Linh Quỳnh nghiền ngẫm một lúc, thật sự không hiểu rõ được những chữ này muốn nói lên điều gì.

“Vậy chúng ta đi tiếp à?” An Trường Kinh ngồi xổm xuống đất, trưng cầu ý kiến của Linh Quỳnh.

Dù sao, chỉ có cô nói với có trọng lượng thôi, anh trai cô ấy, đúng kiểu nhân vật mang tính bài trí.

“Không còn sớm nữa, đêm nay chúng ta ở đây nghỉ tạm một đêm đi.”

An Trường Kinh và Khương Tầm Sở đi vào trong cửa hàng tiện lợi của trạm xăng thu dọn, để trống ra một khoảng có thể nghỉ qua đêm.

Ngay khi Linh Quỳnh định bước vào, cô thoáng nhìn thấy ở xa xa có hai chiếc xe đang chạy về phía này. Một chiếc là xe con, một chiếc là xe bảo mẫu.

Chiếc xe nhỏ đi khá nhanh, chỉ loáng một cái đã ở ngay trước mặt rồi.

Người xuống xe đầu tiên là một người đàn ông, nhìn thấy một cô gái trẻ đứng trước trạm xăng cũ kỹ đổ nát này, mắt hắn ta sáng rực lên.

“Lão Đại ơi, có con gái.”

Người đàn ông đó hưng phấn gào to với chiếc xe bảo mẫu phía sau.

Ngay kế đó, mấy người nữa lục tục đi xuống, ăn mặc đúng kiểu đầu đường xó chợ, du côn du đồ, thậm chí có người còn chẳng thèm mặc áo.

Thấy Linh Quỳnh đứng ở bên kia, phản ứng của ai ai cũng đều như nhau cả. Ánh mắt của họ nhìn sang bên này như thể mang theo tia X quang, muốn xuyên thấu người ta từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới,

khiến người ta vô cùng khó chịu.

“Ôi cái định công mạnh, có gái thật chúng mày ơi.”

“Không phải là nóng quá sinh ra ảo giác đấy chứ?”

“Ảo giác cái shit, đang đứng ở kia còn gì nữa?”

Hiện giờ nữ giới không phải là hiếm, có điều, ăn mặc sạch sẽ như thế này, ngoại hình còn xinh đẹp như thế này, thì ngay cả trước thời tận thế cũng rất hiếm thấy.

Tên được gọi là “lão Đại” bước xuống xe cuối cùng.

Thoạt nhìn gã độ chừng ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi, đeo một cái gọng kính không có trong, vóc dáng tầm trung trung, chỉ từ diện mạo cũng đã khiến người ta có cảm giác tay này không hiền lành tử tế gì

rôi.

Cô gái trẻ vẫn yên lặng đứng đó, ngũ quan xinh xắn tinh xảo mang theo nụ cười nhàn nhạt,

Chiếc váy màu sắc sặc sỡ bỗng trở nên quỷ dị dưới ánh sáng mờ tối của chiều tà, thế nhưng một số cảm xúc đặc thù nào đó cả nam giới đã khiến bọn họ phớt lờ đi sự quỷ dị kia.

Tay lão Đại dựa vào xe, ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa.

Mấy thằng đàn em quay sang nhìn nhau ra hiệu rồi lập tức buông lời thô bỉ đi lại gần phía Linh Quỳnh.

“Này cô em, đứng một mình ở đây làm gì thế?”

“Chỉ bằng đi chơi với bọn anh đi?”

“Cô em, em đi có một mình thôi à?”

Đủ loại ánh mắt bỉ ổi quan sát đánh giá Linh Quỳnh không hề che đậy.

Linh Quỳnh đang nhìn vào chiếc xe sau lưng bọn họ, một lúc lâu sau mới nhìn sang chỗ khác, nụ cười trên khóe môi lại càng ngoan ngoãn hơn, “Các anh có xăng không?”

Một tên trong số đó xoa tay khét lẹt, cười hì hì nói: “Xăng á? Đương nhiên là có rồi, đừng nói xăng, cả bơ sữa anh đây cũng có ấy chứ.”

Câu nói này khiến lũ đàn ông đều bật cười ha hả, những lời tiếp theo lại càng thô bỉ trắng trợn hơn, không thể nghe nổi.

Có lẽ vì nhìn Linh Quỳnh quá tinh xảo, xinh đẹp như những con búp bê phương Tây được trưng bày trong tủ kính, cảm giác rất yếu đuối dễ vỡ, nên những kẻ này không ra tay ngay.

Linh Quỳnh vẫn lắng lặng đứng đó, hoàn toàn không hề giận dữ.

“Các người định làm cái trò gì đấy?”

Đột nhiên, Linh Quỳnh bị người ta kéo một cái thoát hẳn ra khỏi vòng vây xung quanh, rồi được người ta che ở trước mặt mình.

Khương Tâm Sở bảo vệ Linh Quỳnh, cảnh giác nhìn đám người trước mặt.

Những kẻ này ở đầu chui ra vậy?

Sự xuất hiện của Khương Tầm Sở cũng không khiến đám người kia e dè nể nang gì, ngược lại còn phá lên cười to hơn.

“Ối chà chà, còn có một thằng trai bao nữa này, nhìn vóc dáng cũng tuấn tú ngon giai ra phết đấy chứ?”

“Nhìn thằng em này còn đẹp hơn cả con gái, không biết đến lúc xơi nó có cảm giác như mấy cô em chân dài không nhỉ.”.

“Khẩu vị của mày nặng quá đấy.”

Đám người kia buông ra những câu đùa tục tĩu, tiếng cười cực kỳ chói tai.

Sắc mặt Khương Tâm Sở rất khó coi, trong ánh mắt còn thoáng sự ghê tởm.

Anh kéo Linh Quỳnh chuẩn bị lùi về sau.

“Này, định đi đâu hả? Ai cho chúng mày đi.”

Có hai tên chặn luôn đường lùi của họ, một trong hai tên đó còn đưa tay ra định túm lấy Linh Quỳnh

Khương Tâm Sở vừa muốn ngăn cản, tên đó đã giữ chặt lấy cánh tay của anh.

“Dcm chứ, nhãi ranh, đừng có vướng chân cản lối bổ mày!”

“M* kiếp, tách cmn ra cho tao!”

“Đưa con ranh kia lên trên xe cho bố mày trước đã.”

Mấy tên kia lập tức hành động.

Hai tên đối phó với Khương Tầm Sở, hai tên đối phó với Linh Quỳnh.

Tuy Khương Tầm Sở thuộc dạng thiểu năng về vận động, nhưng độ linh hoạt cũng tạm ổn, hiệp đầu tiên không để cho đám người kia tóm được.

Anh đẩy Linh Quỳnh ra ngoài vòng vây, hô to: “Chạy đi!”

“Ở cái đệt… chúng mày làm gì đấy hả?” An Trường Kinh không biết lao ở đầu ra, cầm một cây chổi quét nhà, xông lên như tư thế xung phong ra trận.

An Trường Kinh hò hét quá khí thế, cả mấy tên kia đều bị giật mình. Tất cả đều dừng lại quay sang nhìn anh ta.

Bop!

Mũi An Trường Kinh bị đập một cú, hai mắt nổ đom đóm, sau đó cả người ngã sõng xoài xuống đất, không có động tĩnh nữa.

Gã đàn ông vừa đâm cũng ngẩn người.

Chỉ vậy thôi?

Linh Quỳnh không chạy, cô gọi mấy tên đang định ra tay tiếp lại, “Tôi đi cùng các người.”

Nhóm lưu manh đang chuẩn bị thi triển tài năng” đều sửng sốt.

Phối hợp thế cơ à?

Hình như… lại bớt đi xíu lạc thú gì đó nhỉ…

“Em..” Khương Tầm Sở hơi ngạc nhiên. Đám người này…

“Anh yên tâm, họ không làm gì được em đâu.” Linh Quỳnh đầy một người ra, bình tĩnh thản nhiên đi đến bên cạnh anh, quay đầu nói với những người khác, “Có điều, các người không được động đến anh ấy.”

Đồng tử Khương Tầm Sở hơi co lại: “Bọn họ…”

Linh Quỳnh giơ một ngón tay lên đặt trên môi, “suyt“.

Cơ thể của Khương Tầm Sở như bị ghim tại chỗ, cứng ngắc đến khó tả.

Rõ ràng cô ấy có thể chạy được, vì sao lại muốn ở lại?

Những người này sẽ gây ra chuyện gì chứ..

Khuynh hướng tình dục của đám đàn ông này hoàn toàn bình thường, đương nhiên là thích phụ nữ. Vừa rồi bọn chúng nói những lời kia, chẳng qua cũng chỉ là nói cho sướng mồm mà thôi.

Nếu bảo bọn chúng làm thật, chưa biết chừng bọn chúng còn sinh ra ám ảnh tâm lý gì ấy chứ.

“Cô em, chỉ cần cô em nghe lời, hầu hạ bọn anh tử tế đàng hoàng, thì bọn anh sẽ chẳng có hứng thú gì với thằng ẽo ợt kia đâu.” Một tên trong số đó cười hì hì nói.

Dù sao, đến cuối cùng giết phăng đi là xong chứ gì.

Khuôn mặt nhỏ xinh của Linh Quỳnh hơi hất lên, cô cười nói: “Hầu hạ người khác ? Tôi chuyên nghiệp lắm!”

“Em sẽ quay lại nhanh thôi, ngoan nhé.” Linh Quỳnh nháy mắt một cái sau đó phẩy tay, dáng vẻ như lão Đại, “Đi thôi.”

“Hứa…”

Khương Tâm Sở bị đám người đó cản lại, hung hãn uy hiếp: “Làm gì hả làm gì hả? Con gái nhà người ta còn hiểu chuyện hơn mày. Đừng có làm bừa, nếu không đừng trách chúng tạo không báo trước!”

Khương Tâm Sở bị người ta giữ ở bên ngoài, tay chân trói chặt lại, miệng bị dán băng dính, không cử động được, chỉ có thể nhìn về phía chiếc xe bảo mẫu đang đỗ ở cách đó không xa.

Tên lão Đại của đám kia đang ở trong chiếc xe đó với cô ấy.

Những lời nói khó nghe không ngừng truyền vào tai anh, khiến anh vô cùng buồn nôn.

Mà nhiều hơn cả… là sự lo lắng…

Khương Tầm Sở mò được một viên đá khá sắc bén dưới đất, thử cắt đứt sợi dây thừng đang trói mình.

Hòn đá sắc cứa vào cổ tay làm làn da anh đau đến nóng chảy.

Sợi dây rất thô to, muốn cắt đứt được ngay lập tức là chuyện hoàn toàn không thể. Anh chỉ có thể của từng chút từng chút một.

Tuy anh vô cùng nóng ruột, nhưng vẫn không để lộ quá nhiều cảm xúc, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh cửa dây thừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.