10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng

Chương 13



Tống Thanh Vân đồng ý sẽ giúp bọn họ kéo dài thời gian thêm ba ngày. Nhưng chỉ trong ba ngày thì làm sao có thể giải quyết dứt điểm bên công ty được.

Chờ đến lúc Lục Văn Từ kịp hiểu ra vấn đề thì Linh Quỳnh và Tống Thanh Vân đã bàn bạc xong xuôi cả rồi.

“Chuyện này không liên quan gì đến cô cả. Cô không cần phải giúp tôi như vậy đâu.” Vốn dĩ chuyện cũng là do công ty cố ý chĩa mũi dùi về phía anh ta thôi.

Dù lần này giải quyết xong đi chăng nữa, nhưng lần sau thì sao?

Chỉ cần anh ta còn ở công ty này một ngày, thì anh ta vĩnh viễn cũng không có cơ hội ngóc đầu lên được. Trừ khi… anh ta cũng giống những người khác, không từ thủ đoạn để trèo lên trên…

Linh Quỳnh liếc anh ta một cái: “Đã nói sẽ che chở anh thì chắc chắn sẽ che chở cho anh. Anh đừng có nhụt chí, tự tin một chút. Bố đây sẽ giúp anh bẫy… à đầu tư.”

Lục Văn Từ không hiểu: “Đầu tư á?”

“Chẳng phải chỉ là đập tiền vào đoàn làm phim thôi sao, anh cũng có thể!” Bé con nhà người ta có thì bé con nhà cô cũng phải có!

“Làm sao có thể…” Lục Văn Từ lập tức lắc đầu, “Tôi và công ty có hợp đồng trói buộc, hiện giờ làm sao bọn họ có thể để cho tôi đập tiền vào đoàn phim được.”

Nếu bên công ty đồng ý, thì cũng đã chẳng có chuyện hôm nay.

Linh Quỳnh nói: “Họ không thể, nhưng có người có thể. Cần gì phải treo thân mình ở một gốc cây chứ. Chúng ta đi đổi cái cây khác.”

Lục Văn Từ ngây người.

Ai có thể cơ?

Cô ấy sao? Hiện giờ trong tay cô ấy vẫn còn tiền sao?

Linh Quỳnh dặn Lục Văn Từ chỉ cần chú tâm chuẩn bị chuyện quay phim là được, những vấn đề khác để đó cô xử lý.

Hợp đồng của Lục Văn Từ là vấn đề khá phiền phức, phải giải quyết ổn thỏa chuyện này trước mới có thể tính các chuyện tiếp theo được.

Muốn hủy hợp đồng thì phải trả tiền vi phạm hợp đồng.

Mà tiền vi phạm hợp đồng ấy à, đương nhiên Linh Quỳnh… không có.

Vì thế, việc tìm kiếm một con tốt thí chết thay lại một lần nữa được đưa vào lịch trình ưu tiên.

Lúc này Linh Quỳnh đang mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, đôi chân dài bắt chéo lại gác lên chiếc ghế dựa ở bên cạnh, bàn chân khe khẽ đong đưa.

Chiếc laptop đặt trên đùi cô, một tay cầm cốc trà sữa, một tay đang thao tác trên máy tính, dáng vẻ khá thoải mái.

Linh Quỳnh so sánh năng lực tổng hợp và danh tiếng của một vài con tốt… à nhầm, một vài công ty xong, cuối cùng chọn “Công ty giải trí Việt Ảnh” có vẻ khá lắm tiền nhiều của.

Công ty giải trí Việt Ảnh kia là dựa vào một tập đoàn hàng đầu trong nước, tài sản rất hùng hậu.

Linh Quỳnh cắn ống hút, tay giữ chiếc mũ chống nắng trên đầu, ngẩng lên nhìn tòa nhà lớn vô cùng khí phách trước mặt.

Mấy chữ “Công ty giải trí Việt Ảnh” trên tấm biển hiệu kia đều lộ ra bản chất “giàu có” của họ.

Vì sao không dựa vào rút thẻ à?

Vì cô không có tiền.

Mấy triệu còn lại ư?

Thế cô không cần phải sống nữa à? Thôi cho nhau cái chết yên bình luôn đi nhỉ?

Linh Quỳnh cắn mạnh vào ống hút một cái rồi đi thẳng vào trong tòa nhà.

“Tô Miểu Miểu!”

“Tô Miểu Miểu! Cô đứng lại cho tôi!”

Linh Quỳnh cảm thấy cái tên này nghe khá quen tai, chờ đến khi cô kịp nhớ ra đó là tên của mình, thì có người đã chắn trước mặt cô rồi.

Một bóng râm cao lớn phủ xuống trước mắt Linh Quỳnh, chặn ngay phía trước cô, mang theo một cảm giác áp bức khiến người ta bất giác rùng mình giữa trưa hè.

“Anh Thẩm đấy à.” Nhìn rõ người kia, Linh Quỳnh không hề sợ sệt e dè chút nào, tươi cười chào hỏi anh ta.

Gặp được đạo cụ… à không phải, gặp được nam chính đã cung cấp cho mình hai mươi triệu thì đương nhiên phải nở nụ cười rồi. Chưa biết chừng, sau này vẫn còn có thể tái chế sử dụng, lấy được thêm hai mươi triệu nữa thì sao.

Như vậy chẳng phải là cô có thể tiếp tục vui vẻ thả phanh à?

Hí hí hí hí…

“Tô Miểu Miểu.” Mặt Thẩm Tần Xuyên sa sầm xuống, “Mấy ngày hôm nay cô đã đi đâu?”

Cô chạy thẳng một mạch từ hội trường tổ chức lễ đính hôn, để lại một đống hậu quả phía sau, đã mấy ngày hôm nay anh ta không được chợp mắt rồi.

Nhưng cô ấy thì hay quá, trang điểm chưng diện xinh đẹp rạng ngời, cực kỳ hứng khởi tỉnh táo, nhìn đã tức điên hết cả người.

“Đi đâu là quyền tự do của tôi chứ, đến chuyện này mà anh Thẩm cũng muốn quản nữa sao?”

“Tự bản thân cô đã làm gì, chẳng lẽ cô không biết à?” Thẩm Tần Xuyên đè thấp giọng xuống, đáy mắt như dấy lên ngọn lửa phẫn nộ.

Bây giờ trong tầng lớp của bọn họ, mọi người đang nói những gì?

Có bao nhiêu người thầm cười mỉa sau lưng anh ta?

Linh Quỳnh dùng tay quạt quạt, bĩu môi nói với vẻ đầy ngây thơ vô tội: “Anh còn nói tôi bỏ trốn không kết hôn kia kìa, tôi cũng có tính toán so đo với anh đâu.”

Rõ ràng là cô từ hôn, quang minh chính đại từ hôn đấy chứ. Lẽ ra khi ấy cô nên bắt người ta gõ năm chữ “Tô Miểu Miểu từ hôn” thật to rõ ràng lên màn hình LED phía sau mới phải.

Kết quả là đám người này lại dám nói cô bỏ trốn.

Trên mặt cô gái trẻ viết rõ mấy chữ “Tôi đã không so đo với anh rồi, anh lại còn vặc ngược lại tôi” đầy vô tội và không hài lòng.

Ấn đường Thẩm Tần Xuyên giật run lên, cố đè nén lửa giận của mình xuống: “Cô đi theo tôi.”

Linh Quỳnh cảnh giác lùi lại phía sau, dùng tay ôm che trước ngực, “Để làm gì? Tôi là con gái con đứa, ai đi theo một người đàn ông làm cái gì chứ? Anh có âm mưu gì bất chính với tôi à? Có gì cần nói cứ nói luôn ở đây đi.”

Sắc mặt Thẩm Tần Xuyên lại đen hơn vài phần.

“Ai thèm có âm mưu bất chính với cô. Cô tưởng mình là…” Đột nhiên Thẩm Tần Xuyên chợt phát hiện, kỳ thực cô gái này rất xinh đẹp, là cái vẻ đẹp rạng ngời cực kỳ thu hút ánh mắt của người khác.

Mỗi lúc cô cười cong cong khóe mắt kia, nhìn cứ như thể cả Thế giới đều trở nên ngọt ngào vậy.

Linh Quỳnh thở dài một hơi: “Anh Thẩm này, hôn ước giữa tôi và anh không được người nhà anh đón nhận và chúc phúc, như vậy có đến với nhau cũng không hạnh phúc. Thế nên, mong anh Thẩm đừng bám lấy tôi nữa được không.”

Thẩm Tần Xuyên ngây người.

Anh ta bám lấy cô á?

Cô nàng này điên rồi đúng không?

Thẩm Tần Xuyên nghiến răng, nói: “Tô Miểu Miểu, cô đừng có quên, lúc trước chính nhà họ Tô các cô cầu xin mới có buổi lễ đính hôn đó.”

“Nhà họ Tô cầu xin chứ đâu phải là tôi?” Linh Quỳnh cười ngoan ngoãn, “Vả lại, anh cũng không muốn đính hôn với tôi, giờ hủy bỏ hôn ước rồi, hẳn là anh phải vui sướng mới đúng chứ. Lẽ nào anh… thích tôi rồi sao?”

Mặt Linh Quỳnh lộ vẻ kinh ngạc, lại lùi về sau thêm bước nữa, đôi mắt đầy vẻ đề phòng, cứ như thể anh ta đang muốn làm gì cô vậy.

Thẩm Tần Xuyên á khẩu.

Đúng là anh ta không muốn có cái buổi đính hôn đó, nhưng cũng không có nghĩa là anh ta có thể để cho cô ấy làm như vậy.

Thẩm Tần Xuyên hít sâu một hơi: “Có phải cô cầm của mẹ tôi và Bạch Diệp Vi hai mươi triệu không?”

Có trời mới biết lúc anh ta nghe thấy chuyện này, cảm xúc của anh ta là như thế nào.

Không ngờ cô ấy lại từ hôn vì hai mươi triệu…

Nhà họ Tô thiếu tiền đến vậy sao?

Linh Quỳnh đờ người.

Định mệnh, anh ta hỏi câu đó làm gì?

Chẳng lẽ hai người kia hối hận rồi nên nhờ nam chính đến đòi tiền hộ sao?

Đầu Linh Quỳnh suy nghĩ rất nhanh, “Là do mẹ anh đưa tôi tiền để tôi rời xa anh, tiền trao cháo múc. Tôi là người rất trọng chữ tín.”

Bà Thẩm không thích Tô Miểu Miểu, điểm này chính Thẩm Tần Xuyên cũng biết. Chuyện này, quả thật cũng là chuyện mà bà Thẩm có thể làm ra được.

Có điều, khi ấy lễ đính hôn đã sắp bắt đầu rồi, Thẩm Tần Xuyên cảm thấy bà Thẩm không thể chủ động nhắc đến điều đó…

Thẩm Tần Xuyên hừ lạnh, nói: “Vậy Bạch Diệp Vi thì sao?” Chuyện hai người có liên quan quái gì đến cô nàng đó? Cô dựa vào cái gì mà đòi tiền của cô ta?

Đôi mắt tròn xoe của Linh Quỳnh đảo một vòng, “À, cô Bạch bảo tôi cho cô ấy cơ hội để tiến cử chính mình, làm sao tôi có thể chịu thiệt thòi được chứ.”

Thẩm Tần Xuyên như bị sét đánh.

Cô còn làm ăn được luôn cơ à?

Cô ấy coi anh là cái gì vậy?

Lại còn dám nhận tiền của hai bên nữa!

Lúc này, trong lòng Thẩm Tần Xuyên thực sự đang dâng trào cảm giác kích động muốn chửi thề.

Môi Linh Quỳnh cong lên cười nhạt, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa ngoan ngoãn, “Anh Thẩm ạ, hiện giờ giữa chúng ta đã bên giao tiền bên giao hàng, thanh toán xong xuôi cả rồi, sau này mong anh cách xa tôi ra một chút, nếu không, anh mà thích tôi thì tôi khó xử lắm.”

Thẩm Tần Xuyên ngây người ra.

Bên giao tiền, bên giao hàng ư?

Ai là hàng?

Ai sẽ thích cô chứ?

Thẩm Tần Xuyên vừa muốn phát hỏa, Linh Quỳnh đã nhanh chân lẻn vào trong tòa nhà lớn ở bên cạnh, mới chớp mắt đã chạy biến không thấy bóng dáng đâu nữa.

Cơn giận của Thẩm Tần Xuyên lên không lên được, xuống chẳng xuống xong, nghẹn đến phát hoảng.

Tô Miểu Miểu…

Anh ta và Tô Miểu Miểu vốn không tiếp xúc gì nhiều, nhưng trước đây có gặp gỡ vài lần, cách cô gái đó thể hiện đâu có giống như bây giờ.

Tô Miểu Miểu của hiện tại cho anh ta một cảm giác xa lạ vô cùng kỳ quái.

Thẩm Tần Xuyên mang cơn phẫn nộ của mình, lạnh lùng lên xe, sai trợ lý ngồi ở hàng ghế trước, “Theo dõi Tô Miểu Miểu, xem xem bây giờ cô ta đang ở đâu.”

Cô không mang điện thoại theo, cũng không cầm thẻ căn cưược, không biết mấy hôm nay chui rúc ở xó xỉnh nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.