10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng

Chương 131



Dù sao tiếp xúc cả chặng đường, An Trường Kinh cứ cảm thấy ở bất cứ điểm nào trên người cô nữ sinh ngoan ngoãn hiền hòa kia cũng có vẻ gì đó rất kỳ quặc, rất… tà môn.

Khương Tâm Sở không nói gì. Thật ra chính anh cũng không trả lời được câu hỏi này, vì dù sao đó cũng không phải em gái của anh.

Linh Quỳnh đang vui vẻ thưởng thức ảnh đẹp của bé con.

Hiện giờ cô đã xác định trăm phần trăm rằng, chắc chắn trò chơi này không phải trò chơi tử tế đàng hoàng gì.

Nhìn kết cấu bức ảnh này mà xem, cái tư thế trói buộc kia kìa, cái ánh mắt kia kìa… Ôi chao ôi, bố thích quá tuyệt vời luôn!! Đập tiền vì bé con quả là đáng giá!

[Tình yêu ơi, hoạt động đảm bảo tối thiểu vừa bắt đầu rồi, rút được là kiếm được đẩy –

Một chậu nước lạnh buốt dội thắng từ đỉnh đầu xuống, đến cả trái tim của Linh Quỳnh cũng lạnh đi một nửa.

Kỹ năng lừa tiền cái kiểu tận dụng mọi lúc mọi nơi của chó Thiểm đã max level rồi.

[Hoạt động đảm bảo tối thiểu: Ngắm hoa trong sương)

[Quy tắc hoạt động: Tham gia rút thẻ trong khoảng thời gian yêu cầu, có thể thu hoạch được phúc lợi đảm bảo tối thiểu sẽ có thể trong thời gian giới hạn.)

[Thời gian hoạt động: Hôm nay, từ 20:00 đến 23:00]

[Tình yêu ơi, hoạt động đảm bảo tối thiểu này lại cực kỳ luôn. Không chỉ đảm bảo là sẽ ra một tấm thẻ, mà trong quá trình rút thẻ, nếu cô may mắn sẽ còn thu hoạch được cái khác nữa, lợi hơn bình thường rất

rất nhiều.]

Còn lâu Linh Quỳnh mới thèm nghe mấy lời tâng bốc của Thiểm Thiểm, cô nghiêm mặt hỏi: “Nếu tôi không may mắn thì sao?”

Với cái vận may rút thẻ đó của cô thì…

Vận may ở đầu cơ?

[Tình yêu ơi, cô là người có vận may tốt nhất đấy, làm sao có thể không may mắn được nào? Cô phải tin tôi, cô là người được nữ thần may mắn phù hộ cơ mà.]

Linh Quỳnh cười khẩy: “Nữ thần may mắn phù hộ cho tôi là gian tế do nữ thần xui xẻo phải đến phải không?”

Thiểm Thiểm á khẩu.

Linh Quỳnh làu bàu chửi rủa một lúc, miệng nói không rút, nhưng trên thực tế thì… hoạt động này thơm thể.

Quả thực, tỉ lệ đảm bảo tối thiểu ra thẻ này cao hơn bình thường rất nhiều, nếu không thì sao có thể gọi là phúc lợi được chứ.

Tự Linh Quỳnh rút được tấm thẻ [Đêm vô tận, còn hoạt động đảm bảo tối thiểu thì ra tẩm [Ôm một cái].

Tấm thẻ đằng trước thì cô không hiểu, nhưng tấm đảm bảo tối thiểu này thì quá đơn giản thô bạo.

Chỉ riêng tên của tấm thẻ thôi đã thô bạo đến không thể thô bạo hơn, kỳ quặc khó hiểu đến không thể kỳ quặc hơn được nữa rồi.

Có lẽ đây chính là “Tao là trò chơi ba không*, tao thích thì tao làm” đấy!

(*) Trò chơi ba không: Không kiểm định, không giấy phép, không chứng chỉ.

[Tình yêu à ~ Mặc dù hiện giờ chúng tôi chỉ là trò chơi ba không, nhưng khi chính thức phát hành, chắc chắn sẽ phải có giấy phép, chứng nhận đàng hoàng chứ

Linh Quỳnh nhếch môi cười khẩy, chỉ một giây sau khóe môi lại phẳng ra ngay, “Cậu có phát hành được hay không cũng là một vấn đề đấy.”

Thiểm Thiểm á khẩu.

Linh Quỳnh mỉa mai Thiểm Thiểm đến mức không chịu nổi phải offline, rồi vui vẻ đóng ảnh ghép lại, lượn trở về cửa hàng tiện lợi.

An Trường Kinh dán một miếng urgo lên mũi mình, kết hợp với cái dáng vẻ râu ria xồm xoàm của anh ta nhìn rất buồn cười.

Linh Quỳnh ngồi xuống gần Khương Tầm Sở, giữa họ có dựng giá bếp và một chiếc nồi nhỏ đang nấu mì tôm.

Không biết An Trường Kình kiểm đầu ra được một ít rau, tuy nhìn cũng không được “mỡ màng” lắm, nhưng mấy lá rau xanh xanh nổi lên bên trên, bập bềnh theo nước sôi khiến người ta cũng cảm thấy thèm ăn

hon

An Trường Kinh ôm bát, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nồi kia.

Trong thời tận thế chỉ cắm đầu vào chạy trốn giữ mạng mà có thể ăn được một bát mì tôm nóng hôi hổi thế này, quả thực là một chuyện vô cùng xa xỉ.

Phần lớn thời gian, anh ta chỉ có thể ăn mấy thứ đơn giản như lương khô gì đó, vừa tiện lại vừa có thể bổ sung thể lực. Nhưng kể từ khi anh ta đi theo đôi anh em này, việc ăn đồ ăn nóng hổi dường như đã trở

thành chuyện bình thường như cân đường hộp sữa rồi.

Thậm chí có đôi lúc cô công chúa nhỏ kia còn có nhã hứng nấu cháo, nấu cơm này nọ kia mà.

Lúc ăn mì, Linh Quỳnh gắp hết mấy lá rau ra, ném vào bát Khương Tầm Sở.

“Em gái anh không ăn rau à?” An Trường Kinh ngậm sợi mì, lúng túng hỏi không rõ ràng.

Khương Tâm Sở cũng bó tay.

Rõ ràng lúc trước cô ấy có ăn mà!

Có thể là… cô ấy không ăn loại rau này chăng?

“Khó khăn lắm tôi mới tìm được một ít rau xanh có thể ăn được đấy.” An Trường Kình vừa ăn vừa nói: “Qua thôn này là không còn thôn khác nữa đâu.”

Khương Tầm Sở không nói gì.

Linh Quỳnh chưa động vào chỗ sau đó, nên anh cũng không ngại ăn hộ cố.

Ăn xong, An Trường Kinh tự đi tìm chỗ nghỉ ngơi.

Linh Quỳnh ngồi sát vào Khương Tầm Sở, cầm một thanh sắt nhỏ vẽ linh tinh dưới mặt đất, không có bất cứ quy tắc đường nét gì.

“Tôi muốn nói với em một việc.”

Khương Tâm Sở bất chợt lên tiếng.

Mắt Linh Quỳnh hơi sáng lên, nghiêng đầu nhìn sang anh, “Anh nói đi.”

Khương Tâm Sở liếc về phía An Trường Kinh, thấy An Trường kinh quay lưng về phía họ, không nhìn sang bên này, anh mới đẻ thấp giọng nói: “Nó bắt đầu lan ra rồi.”

Linh Quỳnh ngẩn người. Cái gì cơ?

Đầu ngón tay của Khương Tâm Sở gõ vào đùi mình.

Linh Quỳnh “ô” một tiếng, rồi thản nhiên nói: “Để em xem nào.”

Khương Tầm Sở im lặng vén ống quần lên.

Tuy vết thương đã lành hẳn, nhưng vẫn còn thấy sẹo.

Lúc này, những đường vẫn đen xung quanh vết sẹo kia phải lan ra ít nhất là năm, sáu cen-ti-mét rồi.

Linh Quỳnh dùng tay áng chừng, nói: “Đúng là dài hơn rồi.”

Khương Tầm Sở thả ống quần xuống, “Hôm qua tôi nhìn còn chưa thấy gì, nhưng hôm nay đã lan ra nhiều thế này… nếu theo cái tốc độ như vậy, có lẽ không bao lâu nữa tôi sẽ biến dị thôi.”

Khương Tầm Sở hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ của mình: “Chị bằng chúng ta tách ra đi, như vậy sẽ an toàn hơn.”

Linh Quỳnh nói rất dứt khoát: “Anh đi cùng em mới an toàn.”

Bố mà không đập tiền cho anh, thì anh sẽ ngỏm luôn đấy!

Khương Tầm Sở không biết phải nói gì.

Linh Quỳnh chống cằm suy tư, “Lúc trước anh có bị lan ra đâu nhỉ, sao giờ lại bị lan ra? Anh đã làm gì à?”

Khương Tâm Sở lắc đầu, “Tôi không làm gì cả.”

“Thế thì kỳ lạ thật đấy.” Đang yên đang lành, sao tự dưng lại bắt đầu lan tiếp nhỉ?

Khương Tầm Sở tiếp nhận chuyện này một cách rất bình tĩnh: “Rất có khả năng tôi sẽ biến dị, giống như những con zombie ngoài kia vậy, em… thật sự không sợ sao?”

Kể từ khi tận thể bắt đầu, đã có biết bao nhiêu người thấy đồng bọn bị cắn, vì sợ hãi mà vứt bỏ, thậm chí tự tay kết liễu đồng bọn rồi.

“Chẳng phải lúc trước em đã nói rồi sao…”

“Em không cần phải nói nữa.” Khương Tầm Sở giơ tay lên đè xuống.

Anh biết là cô đánh zombie cực kỳ giỏi rồi, không cần phải lặp lại lần nữa đâu.

Linh Quỳnh nuốt lời định nói xuống.

“Anh nghĩ liệu có thuốc giải không?”

“… Không biết nữa.” Đầu ngón tay Khương Tâm Sở khẽ ấn vào vị trí vết sẹo trên đùi.

“Anh không muốn tìm thuốc giải sao?”

Khương Tầm Sở: “Có một số chuyện đã được an bài hết rồi.”

“Cũng có lý.” Linh Quỳnh bật cười, ghé sát hơn vào người anh, dịu giọng khẽ khàng hỏi: “Ví dụ như gặp anh chẳng hạn.”

Đống lửa chưa dập tắt bắn ra những mặt lửa yếu ớt, chiếu lên cạnh khuôn mặt trắng nõn của cô gái trẻ.

Hàng mi vừa dài vừa dây rũ xuống tạo thành một bóng râm trên mặt.

Vì ngồi quá gần nhau, thậm chí Khương Tầm Sở còn có thể cảm nhận được hơi thở của cô nữa.

Con gái nói những lời như thế này…

Khương Tầm Sở chuyển chủ đề: “Em không cảm thấy kỳ quái vì sao tôi bị lây nhiễm lâu như vậy mà không biến dị à?”

Hình như trước giờ cô ấy chưa từng nhắc đến vấn đề này, điều cô ấy nghĩ, chỉ toàn là nếu anh biến dị sẽ đánh chết anh thôi…

Linh Quỳnh cong môi cười: “Số anh may mắn mà.”

Khương Tầm Sở á khẩu, cũng bỏ đi ý định trò chuyện tiếp với cô, “Không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gác đêm.”

Bắt cô gác đêm không thực tế chút nào. Cô nàng này chưa từng gác đêm bao giờ, toàn là ngủ một lèo tới tận sáng.

Vai Khương Tầm Sở bỗng trĩu xuống, cái đầu nho nhỏ dựa sát vào.

“Em làm gì thế?”

Cô gái trẻ nói rất hồn nhiên: “Em đi ngủ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.