10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng

Chương 132



Ban đầu cô ấy chỉ dựa vào vai anh thôi, nhưng giờ đã rúc hắn vào trong lòng anh rồi.

Người ta đã ngủ như vậy, Khương Tầm Sở cũng chẳng thể nào đẩy ra được, vì thế chỉ có thể cứng người làm gối dựa cho cô thôi.

Tuy nhiệt độ ban đêm có hạ xuống nhưng vẫn hơi nóng, nhất là khi trong lòng có thêm một người nữa thì càng không cần phải nói.

Khương Tầm Sở tìm một thứ quạt cho người trong lòng mình đỡ nóng.

Cô gái bé nhỏ ngủ một lúc lại trượt xuống, cuối cùng Khương Tâm Sở không thể làm thế nào khác, đành phải dùng tay đỡ lấy cô.

Anh khe khẽ thở dài một tiếng, nhìn ra bên ngoài cửa hàng tiện lợi, ánh mắt sâu thẳm u ám, không biết đang nghĩ gì.

Nửa đêm về sáng, An Trường Kinh dậy để gác đêm, thấy Linh Quỳnh dựa vào lòng Khương Tầm Sở ngủ, anh ta hơi sửng sốt.

Trên cả chặng đường, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cảnh này. Có điều, nghĩ đến chuyện người ta là anh em, thì hình như cũng chẳng có vấn đề gì.

“Anh, anh đi ngủ đi, em gác đêm cho.” An Trường Kinh bảo Khương Tầm Sở đi nghỉ ngơi.

Khương Tâm Sở đáp một tiếng nhưng vẫn không nhúc nhích, vẫn ngồi yên như cũ.

Thấy anh không ngủ, An Trường Kinh định tán phét với anh để giết thời gian, nhưng lại bị Khương Tầm Sở ngăn lại, “Đù

ồn, đánh thức cô ấy.”

“À… thôi vậy.” An Trường Kinh ngồi nhích ra một chút.

An Trường Kinh rảnh rỗi không có việc gì làm, lại không nhịn được quan sát Khương Tâm Sở và Linh Quỳnh.

Ban đầu anh ta không thấy có gì không bình thường, nhưng càng nhìn càng cảm thấy đầu đó không đúng lắm.

Chỗ nào không đúng nhỉ…

Anh ta nghĩ cả đêm cũng chẳng nghĩ được gì rõ ràng.

Một đêm bình an vô sự.

Ngày hôm sau, cả nhóm tiếp tục đi vào trong thị trấn, tuy đã có hai thùng xăng nhưng không đủ, vẫn phải tìm thêm mới có thể cầm cự cho họ đến được thành phố H.

Thị trấn này không to lắm, kiến trúc trong thị trấn nếu không bị sập thì cũng bị thiêu.

Những cửa hàng ở ven đường, bất kể là bán cái gì thì cũng đều bị phá hoại hết. Mấy thứ có thể dùng được đã sớm bị người ta lấy sạch, chỉ để lại toàn mấy thứ không thể dùng được.

Số Linh Quỳnh khá may mắn, vừa vào đã thấy có một phổ bán vàng. Có điều, ở đây hình như đã bị cướp bóc rồi nên cô chẳng tìm được bao nhiêu thứ.

Tuân thủ nguyên tắc có thể nhặt nhạnh được bao nhiêu hay chừng đó, Linh Quỳnh lại đi lục soát một vòng nữa.

“Mấy thứ này bây giờ đã chẳng còn tác dụng gì nữa rồi.” An Trường Kinh lôi một chuỗi vòng vàng từ bên dưới gầm tủ ra, “Cô cần cái này làm gì chứ?”

thời điểm hiện tại, tiên hoàn toàn không có ích gì cả.

Đồ ăn, nước, vũ khí mới là những yếu tố quan trọng nhất bây giờ.

“Sưu tầm.”

“Sưu tầm á?” An Trường Kinh nghi hoặc.

“Không được à?”

An Trường Kinh im lặng đưa sợi dây chuyền vàng cho cô, “Được chứ, cho cô này.”

Ôi con gái mà, vốn đã thích những thứ xinh đẹp rồi. Vị này lại còn sống một cách vô cùng sang chảnh như thế, anh ta hiểu mà.

Có điều, sao cô ấy chỉ lấy mỗi vàng nhỉ?

Hình như con gái toàn thích kim cương, đá quý gì gì đó hơn chứ?

Vàng nhìn dung tục quá.

Đi ra khỏi tiệm vàng bạc, nhóm Linh Quỳnh không gặp phải zombie, ngược lại đụng phải một nhóm người.

Nhóm người kia hoảng hốt chạy ra từ một con phố, đụng độ nhóm của Linh Quỳnh nên bị ép dừng lại.

Có người nhìn về phía bên này rồi đột nhiên hô lên: “Tiểu Khương!”

Người ở nhóm bên đó xôn xao vài giây.

“Hình như là cậu ấy!”

“Cậu ta vẫn còn sống à…”

“Người đi bên cạnh cậu ta là ai nhỉ? Sao lại ăn mặc như thế cơ chứ.”

Linh Quỳnh đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác.

“Đi thôi, qua xem xem nào.” Mấy người đi về phía bên này, còn vẫy tay với Khương Tầm Sở, “Tiểu Khương, Tiểu Khương, là chúng tôi đây.”

Linh Quỳnh liếc mắt nhìn người bên cạnh. Khương Tâm Sở nhìn mấy người kia bằng ánh mắt rất nhạt nhẽo, giống như là một bộ đề mà anh đã giải biết bao nhiêu lần rồi, không tạo được tí sóng gió gì cả.

“Quen à?”

“Coi như quen đi.”

Linh Quỳnh thoảng suy tư, đại khái cũng biết mấy người này là ai.

Đây hẳn là mấy người lúc trước bắt giữ Khương Tầm Sở.

“Tiểu Khương, cậu không sao thì tốt quá rồi.”

Mấy người kia nhanh chóng đi đến trước mặt. Họ quan sát đánh giá Khương Tầm Sở trước, sau đó lại nhìn sang Linh Quỳnh và An Trường Kinh.

Có thể là vì cảm thấy tuy nhìn Linh Quỳnh hơi kỳ quặc nhưng thật sự rất ngoan ngoãn yếu ớt, không có tính công kích, nên bọn họ cũng không chú trọng đến cô.

Điều họ chú ý nhất vẫn là Khương Tầm Sở.

“Cậu đã không sao nữa rồi à?” Người vừa nói chuyện quan sát anh từ đầu đến chân, còn dừng lại ở đùi anh vài giây.

“Không sao là tốt rồi, tôi đã bảo mà, người tốt sẽ được trời phù hộ.”

“Ha ha ha, chứ còn gì nữa. Nếu đổi thành người khác bị zombie cắn, làm sao còn sống được chứ.”

“Cậu nhóc này lợi hại ghế, lúc trước cậu bị cằn suốt mấy ngày cũng không sao cả, tôi đã biết ngay cậu không tầm thường rồi, nên chúng tôi đều không bỏ rơi cậu, vẫn luôn đưa cậu đi theo đấy thôi.”

Đám người kia mồm năm miệng mười nói, cứ như thể Khương Tâm Sở là đồng đội bị thất lạc rất lâu của họ, tìm thấy anh, ai ai cũng rất vui vẻ vậy.

An Trường Kinh ngẩn người. Anh ta nghe mà lặng đi, dầu hỏi chấm cứ nối tiếp nhau thành từng chuỗi dài trên đỉnh đầu.

Bị zombie cần cái gì cơ?

Không phải anh ấy vẫn bình thường đó sao? Họ đang nói lung tung gì thế?

Linh Quỳnh cầm một chuỗi vàng tạo dáng như chuỗi phật chầu vân về trong tay, ánh mắt nhìn về phía Khương Tầm Sở.

Quả nhiên bé con lừa gạt cô.

Lúc ấy cô hỏi anh bị cắn bao lâu rồi, anh trả lời là một ngày. Giờ nghe đám người kia nói, thì ngay khi đó cũng đã là vài ngày rồi.

Vừa khéo Khương Tầm Sở cũng nhìn về phía cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, Khương Tâm Sở hơi chột dạ, nhìn đi chỗ khác trước.

“Tiểu Khương, chúng ta đi cùng đi. Mọi người đều quen biết cả, cùng kết đối với nhau, người đồng sẽ an toàn hơn.”

Đám người đối diện “ôn chuyện cũ” xong bắt đầu nói vào mục đích chính của mình.

“Không cần.” Khương Tầm Sở từ chối rất dứt khoát.

Bây giờ Khương Tầm Sở vẫn còn chưa trải qua tình tiết bị mấy người này bản đứng, bị bắt lại đưa vào sở nghiên cứu. Thế nhưng, thời gian trước Khương Tầm Sở cũng đã cảnh giác nhận ra hành vi của đám

người đó rồi.

“Ôi Tiểu Khương à, sao cậu lại thế chứ? Chẳng lẽ chúng tôi còn có thể hại cậu sao? Lúc trước cậu bị thương như vậy, lẽ nào không phải là chúng tôi chăm sóc cậu à?”

“Đúng thế, Tiểu Khương này, đây là đồng đội mới của cậu đấy à? Không sao cả, chúng ta có thể đi cùng nhau. Mọi người đều là người may mắn sống sót, hẳn là nên giúp đỡ quan tâm lẫn nhau chứ.”

“Ừtừ, ở đây không an toàn, chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính sau đi.”

Đám người kia cứ kẻ xướng người họa, không cho người khác có cơ hội chen lời vào, trong lúc đó còn triển khai thế bao vây, muốn đưa họ đi nữa.

Dù An Trường Kinh có ngốc đến mấy cũng phát hiện sự tình không ổn.

Đám người này là đồng đội trước kia của Khương Lý ư?

Dáng vẻ của bọn họ bây giờ không phải là mời nhóm anh ta đi cùng, mà giống muốn bắt họ lại hơn ấy.

“Ô, chiếc xe này của cậu à?”

Có người nhìn thấy chiếc xe đang đỗ bên cạnh họ, sờ sờ lên nắp capo vẫn thấy hơi ẩm tay, “Con xe này không tồi chút nào.” Nói xong, người đó còn định kéo mở cửa xe.

Bàn tay đang lần hạt chầu của Linh Quỳnh hơi khựng lại, nhắc nhở hắn ta: “Tốt nhất là anh đừng nên động vào chiếc xe này.”

Tên kia quay đầu nhìn Linh Quỳnh một cái: “Vì sao?”

Linh Quỳnh bật cười, nhẹ nhàng nói: “Vì anh sẽ xui xẻo đấy.”

Tên kia cũng cười phá lên, hiển nhiên là không thèm để tâm đến lời nói của cô, kéo thắng của xe ra.

Nội thất trong xe đều là da thật, nhìn rất sạch sẽ, còn có mùi thơm thoang thoảng.

Bởi vì trong xe đang bật điều hòa nên rất mát mẻ, vô cùng thoải mái.

Chiếc xe này dễ chịu hơn mấy chiếc xe hôi thối kia không biết bao nhiêu lần.

Tên kia thoáng mừng thầm, đang định lên xe thì sau gáy chợt đau đến lịm người, sau đó trước mắt tối sầm xuống.

Hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy là cô gái trẻ đang lần hạt châu kia hơi nghiêng người nhìn hắn, “Đã bảo sẽ xui xẻo rồi, sao cứ không chịu nghe thể nhỉ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.