10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng

Chương 25



[Dạo này Giải trí Việt Ảnh sắp phá sản hay sao mà cần nghệ sĩ phải tự lực cánh sinh thế?]

[Chuyện này là thật hay giả nhỉ? Nếu là thật thì quá bất công với các nghệ sỹ khác.]

[Quả nhiên, mấy thằng trai bao trắng trẻo thư sinh chỉ toàn nhờ quan hệ để tiến thân.]

[Nói mới thấy lạ nhé, rõ ràng lúc trước Lục Văn Từ rất nổi, thế mà sao đột nhiên lại flop dã man vậy nhỉ?]

[Công việc của anh ấy không kém, lẽ nào là có người cố tình muốn chơi xỏ anh ấy sao?]

[Cướp công việc như vậy thì tởm quá.]

Đây đều là những bình luận không quá khích lắm, bên dưới còn có rất nhiều những lời mang nội dung kích động, sỉ nhục, bẩn thỉu không chịu nổi.

Lục Văn Từ xem xong cũng không có phản ứng gì, ngược lại, cậu trợ lý kích động không kiềm chế được, chuyển sang tài khoản phụ nhảy nhổm lên cãi nhau.

“Anh! Anh không thấy tức à?”

Lục Văn Từ đáp: “Làm cái nghề này của chúng ta, đều sẽ phải đối diện với những chuyện như vậy thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lâu rồi.”

Trợ lý “ồ” một tiếng rồi lại cảm thán: “Tố chất tâm lý của anh tốt thật đấy. Mà cũng phải, nếu không thì làm sao anh là nghệ sỹ còn em là trợ lý được, nhỉ.”

Đây chính là sự rèn luyện tu dưỡng về tâm lý của một người nghệ sỹ!

Cậu ta vừa đọc được cái này đã tức muốn xì khói rồi, đâu còn lý trí gì nữa, chỉ muốn đại chiến ba trăm hiệp với đối phương thôi.

Rõ ràng là anh ấy giành được vai diễn nhờ khả năng diễn xuất của mình, mấy cái lũ ếch ngồi đáy giếng này, chỉ giỏi tung tin đồn nhảm.

Bài đăng đó cũng không tồn tại ở trên bảng tìm kiếm nóng bao lâu đã nhanh chóng bị Giải trí Việt Ảnh lắm tiền nhiều của thô bạo đè xuống.

Bên phía Trần Phương Xuyên cũng soạn luôn một bài đưa cho Lục Văn Từ, để Lục Văn Từ đăng lên trên weibo.

Chủ yếu là nói anh dựa vào kỹ thuật diễn để được chọn, không phải như trong tin đồn, cuối cùng là mong mọi người chú ý đến tác phẩm và kỹ thuật diễn rồi hãy phê bình.

Đương nhiên, bài thanh minh không thể nói trắng ra như thế được, chỉ cần ý đại khái là ổn rồi.

Sau khi Lục Văn Từ đăng lên, bên phía đoàn phim cũng chia sẻ, trở thành hậu phương vững chắc của anh, những kẻ cố tình định hướng dư luận cũng bớt hẳn đi.

Khi Lục Văn Từ về đến nhà, bài thanh minh của anh đã được đẩy lên đầu trang nhất.

“Có phải hôm nay vận may của anh khá tốt không?” Lục Văn Từ vừa vào nhà đã nhìn thấy Linh Quỳnh đang đứng dựa ở cửa, hai tay chắp sau lưng, tươi cười nhìn anh.

Khoảnh khắc đó, Lục Văn Từ hơi ngỡ ngàng. Cảnh tượng này, giống như cảnh người vợ hiền ở nhà đứng cửa chờ chồng về hay xuất hiện ở trong phim vậy.

Lục Văn Từ cũng không biết vì sao tự dưng mình lại xuất hiện suy nghĩ này, vội vàng đè nó xuống.

Anh cúi đầu, nói: “Ừm, đúng là rất tốt.” Giành được vai diễn mình khá thích, nên quả thực vận may hôm nay của anh rất tuyệt.

Cô gái trẻ như rất mãn nguyện, hai mắt cong cong nhìn lại càng xinh đẹp hơn, quay người đi vào trong phòng khách.

Lục Văn Từ đi vào theo, vừa liếc mắt nhìn thấy đồ trên bàn ăn, lông mày anh khẽ nhíu lại, “Sao lại ăn mì ăn liền nữa rồi?”

“Hạn mức thẻ ngân hàng đã hạn chế bữa cơm của em.” Linh Quỳnh vùi mình trong ghế sô pha, thở dài thườn thượt, trên khuôn mặt xinh đẹp ánh lên vẻ âu sầu.

“Anh nhớ mấy hôm trước em vừa nhận được tiền còn gì?”

“Thì là mấy hôm trước mà.” Cô gái vỗ tay đánh bốp một tiếng, rồi xòe ra, nói với vẻ đương nhiên, “Đã hết từ lâu rồi.”

Lục Văn Từ bó tay. Em là cái động không đáy à?

Anh thu dọn đồ trên bàn, nói: “Hôm nay anh nhận được một vai, anh mời em đi ăn ngon nhé!”

Linh Quỳnh ngọt ngào đáp: “Tuyệt vời!”

Lúc ăn cơm, Lục Văn Từ không nhịn được lại hỏi: “Em tiêu tiền kiểu này, không tiết kiệm một chút à?”

“Tiết kiệm để làm gì?” Cô gái nghiêm túc hỏi ngược lại.

“… Ừ thì… trong tay có chút tiền phòng thân vẫn tốt hơn không có chứ, biết đâu lại có lúc nào đó dùng đến thì sao.”

“À, anh nói nghe cũng có lý nhỉ, nhưng không cần đâu.”

Bố đây đang chơi trò chơi mà, tiết kiệm tiền làm cái gì?

Bình thường “tiền” ở trong trò chơi cũng chỉ là một chuỗi số, có đổi được ra ngoài đâu, tiêu hết luôn đi cho nhẹ túi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.