10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng

Chương 26



Nhà họ Tô không tìm tới như thế này, Linh Quỳnh cho rằng có lẽ nhà họ Tô đã định từ mặt đứa con riêng là cô đây rồi, nhưng thật không ngờ, bây giờ nhà họ Tô lại bất chợt sai người đến tận cửa.

Sau một hồi cân nhắc suy tính, Linh Quỳnh quyết định quay về kế thừa gia nghiệp.

Nữ chính – người thừa kế chính cống – đã nhận cơm hộp rồi, cũng chỉ còn lại người con gái của trời xanh là cô nữa thôi…

Nụ cười của Linh *con gái trời xanh* Quỳnh dần trở nên biến thái…

Linh Quỳnh đi theo người đó về nhà họ Tô, một mình ông Tô đang ngồi sa sầm mặt mũi trong phòng khách, bầu không khí vô cùng nặng nề áp lực.

Ngay khoảnh khắc Linh Quỳnh bước vào cửa, ông Tô đã lên tiếng: “Tôi mà không sai người đi tìm chị, thì chị cũng không thèm quay về cái nhà này nữa phải không?”

Linh Quỳnh đứng rất ngoan ngoãn, “Bố nhìn thấy con sẽ tức giận nhường nào, con mà quay về chẳng phải sẽ làm bố càng tức giận hơn sao? Làm bố giận như vậy không tốt chút nào mà.”

Cô gái cứ một điều bố hai điều bố, giọng ngọt như bánh kem, nghe có vẻ thái độ cực kỳ tốt.

Thế nhưng, ông Tô vừa nghe đã biết cô lại nói lung tung không ra sao cả, lửa giận bừng bừng bốc lên, “Ý của chị là chị không quay về còn vì muốn tốt cho tôi cơ à?”

Cô gái rất hồn nhiên phủ nhận: “Con có nói vậy đâu ạ.” Đây là ông tự nói đấy chứ.

Rầm!

Ông Tô đập bốp một cái lên bàn, “Chị có biết vì chuyện bỏ trốn của chị mà cái nhà này đã tổn thất như thế nào không?”

Sau khi cô chạy đi không quay về, ông Tô đã đóng băng toàn bộ thẻ của cô, thẻ căn cước cũng ở nhà, ông ta nghĩ chắc chỉ một hai ngày là cô sẽ tự động quay về nhà thôi.

Thế nhưng ai ngờ, đừng nói một hai ngày, đến mấy tháng cũng không nhìn thấy bóng cô đâu.

Không chỉ không thấy bóng dáng đâu, mà nghe nói cô còn sống rất thoải mái nữa là đằng khác, hoàn toàn không có chuyện thê thảm như ông ta nghĩ.

Nếu ông ta không sai người đến tìm, chắc cô cũng chẳng hề nghĩ đến chuyện quay về nhà nữa.

“Bố ơi, hôm đó có phải con bỏ trốn đâu, con từ hôn đấy chứ ạ.” Linh Quỳnh sửa lại lời của ông Tô.

Ông Tô tức tối túm thứ gì đó trên bàn ném về phía cô, “Chị còn dám cãi à? Nhà họ Tô nuôi chị bao nhiêu năm nay, là để chị chọc tức tôi phải không?”

Linh Quỳnh linh hoạt né tránh “vũ khí” tấn công mình, nhoẻn miệng cười, “Nhưng cũng không có nghĩa là để bố bán con gái đi mà. Vả lại, bố là bố đẻ về mặt sinh lý học của con, nuôi dưỡng con là trách nhiệm của bố chứ.”

Đã không quản được nửa người dưới của mình, thì phải quản nửa đời sau của con cái thôi, chẳng có gì là lạ hết.

Ông Tô trợn trừng mắt, chỉ vào mũi cô gầm lên: “Mày nói cái gì hả? Tô Miểu Miểu, mày còn dám nói những lời khốn nạn gì thế hả?”

“Mày có biết bao nhiêu người muốn gả vào nhà họ Thẩm không? Nhà họ Thẩm lắm tiền nhiều của, sự nghiệp lớn, mày gả sang bên đó làm mợ chủ nhà họ Thẩm, là đi hưởng phúc! Tao làm thế có lỗi gì với mày chứ? Mày còn muốn gì nữa?”

Linh Quỳnh nghiêng đầu nhìn ông ta, “Nhà họ Thẩm tốt như vậy, sao bố không tự gả đi?”

Kết cục của nguyên chủ khi gả vào nhà họ Thẩm là như thế nào? Đó mà là hưởng phúc sao?

Hưởng phúc của cô hồn các đảng nào vậy?

Ông Tô tức nghẹn lời.

Con ranh con, sao nó có thể nói ra những lời mất dạy như vậy được?

Ông Tô giận tái xanh mặt, không biết moi đâu ra được một cái chổi lông gà, vung lên định quất vào người Linh Quỳnh.

Linh Quỳnh không phải kẻ ngốc, làm gì có chuyện đứng im chịu trận.

Trong phòng khách lúc này vang lên những tiếng bốp bốp chát chát, ồn ào náo nhiệt vô cùng.

Dù sao ông Tô cũng ở tuổi trung niên rồi, thể lực không thể so với đám thanh niên được, vừa đuổi hai vòng đã thở hồng hộc.

Ông Tô chống lên mặt bàn, hổn hển thở dốc, “Thời gian vừa rồi mày học những cái gì ở bên ngoài hả? Mày quên hết quy củ trong nhà rồi phải không? Mày lại đây cho tao.”

Linh Quỳnh đứng ở đối diện bàn, trợn trắng mắt, “Đi sang đó để mà bị đánh à? Bố nhìn con giống đứa ngu như vậy sao?”

Ông Tô á khẩu, tức đến choáng cả người, vội kéo ghế ra ngồi xuống bình tĩnh lại.

Linh Quỳnh cũng ngồi xuống theo, ôm mặt nói: “Bố ơi, bố xem kìa, thể lực của bố như vậy không ổn chút nào. Hay là con đăng ký một lớp tập thể dục cho bố nhé, cố gắng luyện thành cơ bụng tám múi ấy?”

Ở tuổi này của ông Tô, đã sớm ăn uống thành bụng bia từ lâu rồi, nghe thấy cô nhắc đến cơ bụng tám múi, ông lại nổi đóa phi thẳng cái chổi lông gà về phía cô.

Chổi lông gà bay sượt qua đầu Linh Quỳnh, đập vào cánh cửa kính sau lưng.

Ông Tô chỉ thẳng vào mặt cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không tính toán so đo với chị chuyện trước kia, nhưng mấy hôm nữa có một buổi tiệc, chị phải đi cùng với tôi.”

Có lẽ bản thân ông Tô cũng sợ mình bị chọc cho tức chết ngay tại trận, nên nói xong là bỏ đi luôn.

Linh Quỳnh gãi cằm, không biết ông Tô đang định giở trò gì.

Có điều, đây cũng chẳng phải chuyện to tát lắm, dù sao cô quay về là để kế thừa gia sản, thôi thì tạm thời cứ thuận theo ý ông một chút đi cho yên chuyện.

NPC ấy mà, không thuận theo người ta, thì làm sao có thể nhận được nhiệm vụ mình cần chứ.

Linh *người chơi gạo cội* Quỳnh tỏ vẻ: Tôi hiểu, cực kỳ hiểu.

Ở trong biệt thự, Linh Quỳnh không nhìn thấy bà Tô đâu, hỏi người làm mới biết, sau khi Tô Kỳ Ý qua đời, tâm trạng của bà Tô vẫn luôn rất tệ, lúc trước lại xảy ra vụ ồn ào trong lễ đính hôn đó, nên tâm trạng lại càng tồi tệ hơn. Hiện giờ bà ấy đang tĩnh dưỡng nghỉ ngơi ở nơi khác, tạm thời sẽ không quay về đây.

Con người bà Tô ấy à, thực ra cũng không khắt khe gì về vật chất với nguyên chủ, bình thường đều phớt lờ cô, coi như trong nhà không có cô tồn tại, mắt không thấy lòng đỡ phiền.

Buổi tiệc được tổ chức vào ba ngày sau, Linh Quỳnh từ chối không để ông Tô đến đón mình mà tự lái chiếc xe thể thao rất sặc sỡ kia của mình đến nơi tổ chức tiệc.

Đến lúc vào rôi Linh Quỳnh mới biết, ông Tô gọi cô tới đây là để “xem mắt”.

… Ông bán con gái đến phát nghiện luôn đấy à?

Bên nhà họ Thẩm đã ầm ĩ đến mức đó rồi, ông Tô cũng không thể mặt dầy đến quấn lấy tiếp nữa, thế nên ông ta lại một lần nữa tìm một đối tượng mới.

Ông Tô: “Tuổi của chị cũng không còn nhỏ nữa rồi, nhà họ Tô nuôi chị bao nhiêu năm nay, bây giờ là lúc chị cống hiến một phần sức lực cho gia đình đấy.”

“Cống hiến sức lực thì không vấn đề gì ạ!”

Nghe Linh Quỳnh nói vậy, ông Tô thở phào một hơi. Có điều, còn chưa kịp thở hết cái hơi đó đã bị câu sau của cô hất ngược trở lại.

“Bố nghĩ khoảng bao giờ thì con có thể kế thừa gia sản được ạ? Con thì lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ chờ xem bên phía bố bao giờ mới tiện thôi.” Cô gái trẻ cười cong cong đôi mắt, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, “Con đã chuẩn bị xong hết rồi bố ạ!”

Trên đầu ông Tô như bắn lên mấy chữ.

Chỉ dựa vào mày á?

Cái loại như mày à?

Mày á?

Giọng điệu của ông Tô rất kỳ quái, “Chị muốn kế thừa gia sản ư?”

“Chẳng phải hiện giờ con là đứa con gái duy nhất của bố à? Con kế thừa gia nghiệp của nhà mình cũng có vấn đề gì đâu nhỉ? Hay là… bố vẫn còn đứa con riêng nào nữa?”

Nói đến đây, trên mặt cô gái trẻ lộ ra vẻ kinh ngạc tột cùng.

Khóe môi bố Tô giật run lên vài cái, rất muốn dí đầu cô xuống cái hồ bên cạnh cho cô rửa não luôn đi.

Đây là những lời con bé nên nói sao?

Đây mà là tiếng người à?

Vì ở đây đông người, ông Tô ngại mất mặt, cố đè nén lửa giận nói: “Chị có hiểu nghiệp vụ của công ty không? Lúc trước tôi bảo chị đến công ty, chị đã nói gì? Tôi bảo chị đi học để quản lý công ty như thế nào, chị học được mấy buổi?”

Giờ lại còn dám đòi ông cho kế thừa gia nghiệp à?

Chỉ sợ kế thừa chưa được mấy ngày, gia nghiệp đã bay biến luôn rồi!

“Con người rồi sẽ thay đổi mà bố. Con vẫn còn trẻ, vẫn kịp để cố gắng phấn đấu.” Linh Quỳnh vo tròn nắm tay, ánh mắt tràn đầy ánh sáng kiên định.

“Chị bớt nói linh tinh đi.” Ông Tô hoàn toàn không tin, “Đi vào gặp người ta với tôi. Chị mà còn dám giở trò nữa, thì chị cứ chờ xem tôi xử chị thế nào.”

“Bố cân nhắc thêm đi, con là cổ phiếu ưu tú đấy, rất đáng để đầu tư.”

“Bố đừng đi nhanh thế mà!”

“Con có thể làm được thật đấy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.