10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng

Chương 39



“Sau này cô ở đây, hôm nay không có việc gì của cô cả, không có chuyện gì thì đừng có ra khỏi phòng.”

Nói xong, phù thủy nghênh ngang bước ra ngoài, đóng cửa đánh “sầm” một tiếng.

Linh Quỳnh thản nhiên rút từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại khác.

Hừ! Ai mà không dùng hai cái điện thoại chứ?

Linh Quỳnh tìm thấy công tắc điện ở trong phòng, nhưng ấn mãi ấn mãi mà đèn vẫn chỉ lên được một độ sáng duy nhất. Cái kiểu sáng mà đại khái khoảng… 5w gì đó ấy, vô cùng u ám.

Rèm ở trong phòng lại càng khó tả hơn, phía sau nó là tường đấy chứ, làm quái gì có ô cửa sổ nào đâu!

Linh Quỳnh thực sự hạn hán lời.

Đây là nơi cho người ở à?

Bán thân mà cũng thê thảm thế này sao?

Cũng may, các thiết bị, đồ dùng khác trong phòng đều không có vấn đề gì, trừ đèn không sáng, không có cửa sổ ra, thì đồ đạc đều là hàng chất lượng cao cả.

Sao cứ cảm thấy như mình vào phải một cái phó bản kỳ quái thế nhỉ.

Thôi, đến đâu hay đến đó…

Đi ngủ một giấc trước đã vậy. Biết đâu… lát nữa lại phải đi đánh yêu quái gì thì sao!

Linh Quỳnh ngủ một giấc đến tận mười một giờ hơn mới tỉnh dậy. Cô sờ cái bụng đang kêu rồn rột của mình, mặt nhăn mày nhó.

“Lại còn không cung cấp bữa tối nữa chứ…”

Thế này thì quá đáng thật ấy!

Linh Quỳnh mở cửa đi ra ngoài, hành lang bên ngoài tối đen như mực, xòe tay không nhìn thấy năm ngón, cũng không có đèn đuốc gì cả, cô đành phải rút điện thoại ra soi đường.

Hành lang trong căn biệt thự này dài đến lạ thường, còn thiết kế rất nhiều đường rẽ ngoắt nghoéo.

Cô đi một lúc lâu, trong lòng thầm cảm thấy, chắc là mình… lạc đường mất rồi.

M* kiếp, thằng ngớ ngẩn nào thiết kế cái nhà này vậy?

Linh Quỳnh vừa chửi vừa tìm đường.

Ngay khi cô sắp không chịu nổi nữa muốn offline từ bỏ cuộc chơi thì lại nhìn thấy có người xuất hiện trước mặt, trên đỉnh đầu có mấy chữ to vàng chóe, phát sáng lập lòe – Thẩm Hàn Đăng.

Linh Quỳnh bó tay.

Ok, đã biết, đây chính là nhân vật mục tiêu mà cô cần tìm rồi.

Người đứng ở đầu bên kia mặc áo ngủ màu trắng, để chân trần đứng trên thảm. Anh quay mặt về phía rèm cửa, lẳng lặng đứng đó không biết đang nhìn cái gì.

Nếu không phải vì trên đầu anh có mấy cái chữ vàng chóe to tướng đang phát sáng kia, thì thực sự nhìn cũng hơi đáng sợ.

Chẳng khác nào nửa đêm canh ba dậy đi vệ sinh mà gặp con ma áo trắng trên hành lang biệt thự hết.

Linh Quỳnh nhìn trước ngó sau, thận trọng đi về phía đó.

Khi lại gần hơn một chút, Linh Quỳnh cũng nhìn rõ được tướng mạo của Thẩm Hàn Đăng.

Đó là một khuôn mặt giao thoa giữa thiếu niên và thanh niên, vừa có sự chín chắn trưởng thành của thanh niên, cũng vừa có cả sự ngây ngô của một thiếu niên.

Linh Quỳnh nuốt nước bọt một cái, hai mắt bắt đầu phát sáng.

Cô có thể! Cô làm được!

Cô lại có thể làm được rồi!

“Thẩm… cậu Thẩm?” Linh Quỳnh khẽ gọi.

Thẩm Hàn Đăng quay đầu sang, đôi mắt đen láy nhìn về phía cô, một ánh mắt lành lạnh, thản nhiên, không có chút cảm xúc nào.

“Tôi là người mới tới.” Linh Quỳnh rất ngoan ngoãn giới thiệu, “Tôi tên là L… Diệp Khinh Đường.”

Thẩm Hàn Đăng không nói gì, đôi mắt đen như mực nước, u ám sâu thẳm, nhìn không thấy đáy.

Thẩm Hàn Đăng im lặng, Linh Quỳnh cũng im lặng, bầu không khí có phần gượng gạo, cứng nhắc.

Mấy chữ trên đầu Thẩm Hàn Đăng bắt đầu nhạt màu, chỉ khoảng mười giây sau đã hoàn toàn không nhìn thấy đâu nữa rồi.

Bốn phía đột nhiên rơi vào trong bóng tối, Linh Quỳnh không thể không ấn màn hình điện thoại lên để chiếu sáng.

Thế nhưng, người vừa đứng trước mặt cô, lúc này đã cách cô đến mấy mét rồi.

Wtf?

Anh ấy là ma thật đấy à?

Linh Quỳnh hơi bối rối một chút, cuối cùng quyết định đi theo, “Anh có biết làm thế nào để xuống nhà không?”

Thẩm Hàn Đăng không có bất cứ phản ứng gì, tiếp tục đi về phía trước.

Chẳng lẽ anh ấy điếc sao?

Không phải… bà phù thủy kia có nói cậu chủ nhà bà ấy bị điếc đâu nhỉ?

Thẩm Hàn Đăng rẽ hai lần, đột nhiên giơ tay lên chỉ về một hướng.

Linh Quỳnh vừa nhìn theo hướng anh chỉ, Thẩm Hàn Đăng đã quay người đi mất.

Cô vội kéo anh lại, nhỏ giọng nói: “Ở đây kỳ quái thật ấy, anh đi xuống dưới cùng tôi đi.”

Bị Linh Quỳnh túm cổ tay kéo lại, Thẩm Hàn Đăng phản ứng rất mạnh, vung tay cô ra, “Đừng có chạm vào tôi!”

Giọng nói của Thẩm Hàn Đăng rất dễ nghe, nhưng hơi hung dữ một chút.

Đúng là không bị điếc mà…

“Xin lỗi, tôi thấy hơi sợ, không biết là anh không quen đụng chạm.” Giọng Linh Quỳnh nhẹ nhàng mềm mại như bông, nói xin lỗi cũng rất thành khẩn.

Thẩm Hàn Đăng chà xát cổ tay, không nói gì nữa.

“Hôm nay tôi vừa mới tới, chưa quen với nơi này lắm, nhưng mà tôi rất đói, anh thực sự không thể đi xuống dưới nhà cùng tôi sao?”

Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng yếu ớt, có thể soi rõ vẻ mong chờ và yếu đuối trong đôi mắt của cô gái trước mặt. Trong hoàn cảnh như thế này, nhìn cô thực sự rất đáng thương.

Thẩm Hàn Đăng chà xát cổ tay, mắt nhìn cô chằm chằm phải đến gần một phút.

Sau đó, anh nhấc chân đi về hướng mình vừa chỉ.

Khóe môi Linh Quỳnh hơi cong lên, lập tức đi theo anh.

Thẩm Hàn Đăng đưa Linh Quỳnh đến phòng bếp. Anh đứng ở cửa, chờ Linh Quỳnh đi vào trong rồi mới hơi hé môi.

“Cô không tìm được đồ ăn đâu.”

Linh Quỳnh ngẩn người: “Hả?”

Thẩm Hàn Đăng cúi đầu, ngón tay không ngừng cọ cọ cổ tay, cũng không nói rõ câu vừa rồi của anh có ý gì.

Linh Quỳnh khẽ lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm trong bếp.

Trong bếp không có bất cứ món đồ ăn chín nào cả, nhưng ở trong phòng cấp đông thì cô tìm được một vài nguyên liệu chế biến món ăn.

Cô cầm nguyên liệu ra, quay đầu khoe khoang với Thẩm Hàn Đăng, “Chẳng phải có đồ ăn đây sao?”

Thẩm Hàn Đăng nói: “Đồ sống.”

Linh Quỳnh: “Nấu chín là được còn gì nữa?”

Thấy anh không nói gì thêm, Linh Quỳnh mới đảo mắt một vòng, hỏi: “Anh không biết làm à?”

Thẩm Hàn Đăng quay đầu đi.

“Không sao, anh là cậu chủ cơ mà, anh không cần phải tự làm.” Linh Quỳnh rất tri kỷ, thân thiện an ủi anh, “Nhớ năm xưa tôi cũng từng trải qua cuộc sống cơm bưng đến tận miệng, áo đưa tới tận đầu rồi mà, ôi…” Cô gái bé nhỏ thở dài một hơi đầy tiếc nuối.

Không biết Thẩm Hàn Đăng có nghe thấy câu lầm bầm của cô không, hay là nghe thấy mà không đáp lại.

Linh Quỳnh muốn bật đèn, kết quả là ấn một hồi lâu cũng chẳng có phản ứng gì.

Cô bắt đầu khó chịu rồi đấy!

Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy? Đến đèn cũng không sáng được là sao?

“Anh cầm điện thoại chiếu sáng giúp tôi một chút đi!” Linh Quỳnh bắt đầu quay sang nhờ vả cậu chủ Thẩm.

Cậu chủ Thẩm đứng dựa vào cửa phòng bếp, nghe thấy yêu cầu của Linh Quỳnh những cũng không đáp lại bất cứ lời nào.

Thật bó tay!

Thôi bỏ đi.

Người ta là cậu chủ cơ mà.

Tự bố đây cũng làm được nhé!

Linh Quỳnh tìm một nơi đặt điện thoại, nhưng còn chưa tìm được nơi nào thì một cánh tay đã chìa ra ngay bên cạnh.

Cô thuận thế nhìn về phía chủ nhân của cánh tay đó.

Cậu chủ Thẩm lạnh lùng nhìn cô, vẫn không nói gì.

Khóe môi Linh Quỳnh hơi cong lên, đặt điện thoại vào tay anh, rất chú ý để không chạm vào anh.

“Anh đúng là người tốt.”

Cậu chủ Thẩm lùi lại hai bước, chiếu ánh sáng của điện thoại về phía bàn chế biến, ánh mắt của mình thì nhìn hẳn sang chỗ khác.

Linh Quỳnh làm món bít tết và cá tuyết, bày ra hai chiếc đĩa. Tuy nhìn không được đẹp như ở ngoài nhà hàng, nhưng ngửi mùi cũng rất thơm.

“Anh ăn chút không?” Linh Quỳnh đưa dao dĩa cho Thẩm Hàn Đăng.

Thẩm Hàn Đăng không nhận lấy, ánh mắt rơi xuống chiếc đĩa thức ăn.

“Anh cứ yên tâm, chắc chắn ăn ngon mà.” Linh Quỳnh tự quảng cáo cho chính mình, vô cung tự tin, “Tuy nhìn thì không được đẹp lắm, nhưng mùi vị chắc chắn ở cấp bậc chuyên nghiệp đấy.

Thẩm Hàn Đăng lắc đầu.

Thẩm Hàn Đăng không muốn ăn, Linh Quỳnh đành phải tự giải quyết lấy, dù sao cô cũng chưa ăn tối.

Thôi thì ăn đêm với ăn tối luôn một lần vậy.

Cô ngồi xuống bàn ăn ở bên ngoài để ăn tối. Ban đầu Thẩm Hàn Đăng còn đứng đó, về sau có lẽ đứng mãi cũng mệt, nên ngồi xuống đối diện Linh Quỳnh.

Lúc đầu Thẩm Hàn Đăng không hề nhìn cô, về sau ánh mắt lại dần dần rơi xuống người cô.

Linh Quỳnh liếc nhìn anh, Thẩm Hàn Đăng lập tức nhìn đi chỗ khác.

Linh Quỳnh tiếp tục ăn, ánh mắt của Thẩm Hàn Đăng lại quay trở lại.

Linh Quỳnh liếc nhìn anh, anh lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, Linh Quỳnh bèn đẩy chiếc đĩa bên cạnh mà mình chưa chạm tới sang, giọng nói ngọt ngào như bánh ga tô: “Tôi không ăn được nữa rồi, anh ăn giúp tôi với, lãng phí thì tiếc lắm.”

Thẩm Hàn Đăng hơi mím môi, rất mất tự nhiên nói: “Ừm.”

Thẩm Hàn Đăng ăn uống vô cùng nhã nhặn, mỗi một miếng bít tết anh cắt ra đều có kích cỡ xêm xêm như nhau.

Không hổ là cậu chủ nhỉ.

Ăn xong miếng cuối cùng trong đĩa của mình, Linh Quỳnh chống tay ôm mặt nhìn người đối diện.

Có lẽ Thẩm Hàn Đăng đã quen bị người ta nhìn chăm chú như vậy rồi, nên ánh mắt của Linh Quỳnh cũng không ảnh hưởng gì đến anh cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.