10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng

Chương 40



Thẩm Hàn Đăng lại rất tự nhiên cầm lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi bỏ xuống.

Linh Quỳnh rửa sạch sẽ mọi thứ xong, vừa bước chân ra khỏi phòng bếp đã bị người ta ấn xuống, kéo vào nấp trong một góc khuất bên cạnh.

Thẩm Hàn Đăng bịt mồm cô, không để cô phát ra tiếng.

Có tiếng động ở cầu thang bên ngoài.

Cả tòa biệt thự này dường như chỉ có trên cầu thang là không trải thảm, lại là bậc thang bằng gỗ nên tiếng bước chân nghe rất rõ ràng.

Ánh sáng chiếu từ ngoài hắt vào, Linh Quỳnh bị Thẩm Hàn Đăng che kín, không nhìn thấy tình huống bên ngoài kia.

Góc khuất này hơi chật hẹp, hai người bị ép dính chặt vào nhau.

Rõ ràng Thẩm Hàn Đăng không quen với tư thế này lắm, cơ thể căng lên, kháng cự kiểu tiếp xúc như thế này.

Linh Quỳnh ra hiệu cho anh buông cô ra, cô sẽ không kêu.

Thẩm Hàn Đăng hơi chần chừ một chút rồi thả lỏng tay.

Linh Quỳnh hít sâu một hơi, thoang thoảng ở chóp mũi là mùi hương hoa nhàn nhạt từ người Thẩm Hàn Đăng, rất dễ chịu.

Ánh sáng bên ngoài đi xa dần, tiếng bước chân vang lên trên bậc cầu thang, đến cuối cùng lại chìm vào trong tĩnh lặng.

Thẩm Hàn Đăng không đi ra ngay mà vẫn đợi thêm một lúc nữa, xác định chắc chắn không vấn đề gì rồi mới bước ra.

“Anh sợ cái gì vậy?” Linh Quỳnh cảm thấy rất khó hiểu, “Anh chỉ ăn đêm thôi mà, như thế cũng sợ bị người ta phát hiện sao?”

Thẩm Hàn Đăng không nói gì, đi lên trên lầu.

Anh vừa đi một cái, Linh Quỳnh lập tức cảm thấy xung quanh lạnh buốt người, u ám đến đáng sợ, vội vàng đi theo anh.

Sau lúc đó, Thẩm Hàn Đăng không nói thêm một chữ nào nữa, có điều, vẫn tốt bụng chỉ cho Linh Quỳnh vị trí căn phòng của cô.

Về đến phòng, Linh Quỳnh vừa đặt lưng xuống giường là ngủ quên trời đất.

Ngày hôm sau, cô bị tiếng gõ cửa của mụ phù thủy đánh thức. Linh Quỳnh ngồi dậy vò đầu, bực bội đi ra mở cửa.

Mặt phù thủy tối sầm xuống, “Đã mấy giờ rồi mà cô còn ngủ hả? Mau thay quần áo rồi xuống nhà đi.”

Mụ phù thủy ném cho cô một bộ quần áo, sau đó quay ngoắt người rời khỏi phòng.

Linh Quỳnh hơi sửng sốt, chỉ là NPC thôi mà, không tức giận, không tức giận, so đo tính toán với NPC thì mất giá quá.

Cô giơ bộ quần áo lên xem. Đó là một bộ váy màu đen, thấy nó khá đẹp, chất lượng cũng rất ổn nên tâm trạng của cô mới hơi hơi tốt hơn một chút.

Linh Quỳnh thay quần áo xuống dưới nhà, bên dưới chỉ có mình mụ phù thủy đang chuẩn bị bữa sáng.

“Đưa vào cho cậu chủ đi.” Linh Quỳnh vừa xuống đến nơi, mụ phù thủy đã sai cô đi đưa bữa sáng.

Bữa sáng được đặt trên một chiếc khay ăn, trên đó là những món ăn sáng được bày biện rất đẹp mắt, lượng không nhiều nhưng chủng loại phong phú.

Phòng của Thẩm Hàn Đăng ở cuối cùng của dãy hành lang, cửa phòng khác hẳn với các căn phòng khác, rất dễ nhận ra.

Linh Quỳnh đưa tay lên gõ cửa, tay vừa hạ xuống, cửa phòng đã tự hé mở.

Thế nhưng, không có ai xuất hiện.

Linh Quỳnh đứng chờ vài giây rồi thò đầu vào trong ngó thử.

Trong phòng là một đống hỗn độn, các kiểu đồ ăn sáng rơi vãi trên tấm thảm gần cửa, rõ ràng là bị chủ nhân hất thẳng xuống.

Có nghĩa là bữa sáng đã được đưa tới một lần rồi, nhưng bị cậu chủ Thẩm gạt đi, giờ lại bảo cô đưa lên lại à?

Linh Quỳnh rụt đầu về, gõ cửa thêm mấy tiếng nữa sau đó đẩy cửa sải bước đi vào trong phòng.

Căn phòng này to hơn căn phòng của cô nhiều. Linh Quỳnh đảo mắt một vòng không thấy người đâu, cuối cùng ánh mắt mới rơi xuống chiếc giường kingsize kia.

Chiếc chăn dầy cộp hơi hơi phồng lên hình dạng một người đang nằm.

Linh Quỳnh bước tới, vén chăn ra, kết quả là bên trong chẳng có ai cả, chỉ có hai chiếc gối lẳng lặng nằm trong đó.

Cô ngẩn người.

M* kiếp! Cậu chủ chạy trốn rồi à?

À… chạy thì chắc chắn là không thể chạy được.

Linh Quỳnh nhìn thấy người ở bậu cửa sổ phía sau tấm rèm.

Thẩm Hàn Đăng vẫn đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng kia, để chân trần đứng trên bậu lan can bên ngoài cửa sổ chỉ rộng khoảng năm mươi cen-ti-mét, đón ánh mặt trời, toàn thân như được nhuộm thêm một lớp sáng vàng nhàn nhạt vậy.

“Anh định làm gì thế?”

Nghe thấy tiếng nói, Thẩm Hàn Đăng quay phắt người lại.

Vì anh đứng rất sát rìa lan can, quay lại quá vội nên chân trượt một cái, rơi thẳng xuống dưới.

Đồng tử mắt Linh Quỳnh hơi co lại, động tác còn nhanh hơn suy nghĩ, đạp lên băng ghế bên cạnh lao ra tóm lấy Thẩm Hàn Đăng, kéo anh vào trong.

Cả hai người ngã nhào vào phòng.

Tuy trên sàn nhà có trải thảm, nhưng trọng lượng của hai người đập xuống cũng chẳng khác gì không có thảm.

Linh Quỳnh ở bên dưới làm đệm cho Thẩm Hàn Đăng, đau đến mức khuôn mặt nhăn nhúm hết cả lại.

Cô đẩy anh ra, đau đớn thở hổn hển, “Anh làm cái gì thế hả? Sáng sớm ngày ra đi đứng ở đó, chẳng lẽ anh định nhảy lầu à?”

“Không sao chứ?”

“Anh thử đệm bên dưới thử xem?” Linh Quỳnh gắt gỏng nói.

Thẩm Hàn Đăng nghẹn lời, cứng người ngồi đó, tựa như không biết nên làm gì.

Linh Quỳnh ngã quả này không nhẹ chút nào, thở một lúc mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

“Đỡ tôi dậy với.”

Thẩm Hàn Đăng “ờ” một tiếng rồi hơi vụng chân vụng tay đỡ cô dậy.

Nhìn khuôn mặt kia của Thẩm Hàn Đăng, cơn tức của Linh Quỳnh vơi đi khá nhiều.

Làn da của anh hơi trắng, có lẽ là vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Thế nhưng chất da rất đẹp, là kiểu da mà đến con gái cũng phải thấy ghen tị ấy. Từ đầu đến chân anh đều toát lên hai chữ “xinh đẹp”.

Linh Quỳnh hỏi: “Vừa rồi anh đang làm gì vậy?”

“Hít thở chút khí trời thôi.”

Linh Quỳnh đến bó tay. Hít thở khí trời mà cũng cần phải chạy ra bên ngoài thế à?

Thẩm Hàn Đăng lại nói: “Nếu không phải vì cô đột ngột xuất hiện thì cũng sẽ không có sự cố bất ngờ đó.”

“Anh đang trách tôi đấy hả?”

Thẩm Hàn Đăng không phủ nhận cũng không khẳng định, nhưng ý tứ rõ ràng là – trách cô chứ còn gì nữa.

Linh Quỳnh nhếch môi cười nhạt, chỉ chớp mắt đã trở lại vẻ mặt bình thường, chỉ vào khay đồ ăn bên cạnh, “Ăn bữa sáng của anh đi.”

Thẩm Hàn Đăng bước tới, hất thẳng khay thức ăn xuống đất.

Linh Quỳnh ngây người.

Anh bị thần kinh à?

Dường như mụ phù thủy biết trước rằng Thẩm Hàn Đăng sẽ không ăn, nên khi Linh Quỳnh quay trở lại, bà ta đã bê một khay mới rồi.

“Đưa vào cho cậu chủ đi, cho đến khi nào cậu chủ ăn mới thôi.”

Linh Quỳnh bó tay, đành bê khay thức ăn kia đi vào, sau đó đặt luôn xuống bên cạnh, cầm thìa lên tự xúc ăn.

Cô đã đói sắp chết đến nơi rồi, đương nhiên bản thân phải ăn no mới là quan trọng nhất.

Thẩm Hàn Đăng vốn đang đứng cạnh giường, ban đầu nhìn tư thế của cô, anh còn chưa hiểu cô muốn làm gì. Cho đến khi Linh Quỳnh cầm thìa lên chuẩn bị ăn, anh mới như kịp phản ứng, bước vài bước đến làm ra vẻ muốn hất khay đi.

“Anh làm cái gì thế?” Linh Quỳnh bảo vệ khay thức ăn, “Anh không ăn cũng không cho tôi ăn sao? Anh không đói, nhưng tôi đói, các anh đừng có ngược đãi người giúp việc thế chứ.”

“Không cho ăn!”

Dáng vẻ của Thẩm Hàn Đăng lúc này cực kỳ giống với dáng vẻ tối hôm qua quát cô “Đừng có động vào tôi”.

Hung dữ y chang như nhau.

Linh Quỳnh thầm trợn trắng mắt trong lòng, không thèm để ý đến anh.

Thẩm Hàn Đăng tức tối trừng mắt nhìn cô vài giây rồi đột ngột quay trở về giường, kéo chăn ra, sau đó hất lên trùm kín cả người mình.

Linh Quỳnh không còn biết nói gì nữa. Cô lẳng lặng ăn xong bữa sáng rồi bê chiếc khay trống rỗng quay trở về báo cáo công tác.

Ánh mắt mụ phù thủy nhìn cô hơi kỳ quặc nhưng không nghi ngờ gì.

“Sau này bữa sáng sẽ do cô đưa vào cho cậu chủ.”

Linh Quỳnh cố nặn ra một nụ cười, “Vâng ạ!”

Cô thầm cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đã ăn phần ăn sáng đó của Thẩm Hàn Đăng, bởi vì mụ phù thủy kia hoàn toàn không chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Nếu cố không ăn, thì cô sẽ phải chịu đói suốt cả một buổi sáng.

Tạm thời mụ phù thủy không sắp xếp việc gì khác nên Linh Quỳnh quay trở về phòng, mở sổ hướng dẫn ra xem bức ảnh ghép của phó bản này.

Trên bức ảnh ghép của nhân vật Thẩm Hàn Đăng này có mười tám tấm ảnh.

Dựa vào thị lực cực tốt của mình, Linh Quỳnh tìm thấy đoạn giới thiệu vắn tắt về nhân vật.

Thẩm Hàn Đăng.

Người thừa kế của nhà họ Thẩm, nhưng nhà họ Thẩm lại bị mẹ kế của Thẩm Hàn Đăng thao túng. Từ khi anh còn nhỏ, anh đã bị bà mẹ kế đó viện ra đủ thứ lý do mà giày vò hành hạ.

Khi còn ít tuổi, Thẩm Hàn Đăng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể chấp nhận những chuyện đó.

Chờ anh trưởng thành rồi, tính cách của anh đã bị thay đổi vô cùng kỳ quặc.

Nếu không phải vì anh là người thừa kế duy nhất, anh chết đi rồi tất cả tài sản đều sẽ bị quyên tặng ra ngoài làm từ thiện, thì có lẽ anh đã sớm bị bà mẹ kế dồn ép đến chết rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.