10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng

Chương 53



Anh hít sâu một hơi, gằn giọng nói: “Diệp Khinh Đường, em có biết xấu hổ không hả?”

“Gì cơ?” Cô lại làm sao nữa?

Thẩm Hàn Đăng: “Ngay trước mặt một người đàn ông mà em làm như thế này à?”

Linh Quỳnh nhìn đôi chân dài lộ ra ngoài của mình, rồi lại nhìn Thẩm Hàn Đăng.

“Bên trong em có mặc quần an toàn mà.” Vẻ mặt Linh Quỳnh vẫn rất thản nhiên, “Hơn nữa, như vầy có làm sao đâu? Ngoài kia biết bao nhiêu chị xinh đẹp mặc quần siêu ngắn, hở đến cả nửa mông ra bên ngoài cơ mà… Cậu chủ, anh có cần phải bảo thủ như thế không?”

Thẩm Hàn Đăng cạn lời.

Vấn đề nằm ở chỗ em có mặc quần an toàn hay không à?

Vấn đề là ở chỗ, ngay trước mặt một người đàn ông, mà em làm ra hành vi như thế kìa.

Thẩm Hàn Đăng lại hít sâu thêm một hơi nữa, đè nén lửa giận xuống, gỡ băng trên chân cô ra.

Vì Linh Quỳnh bị thương, Thẩm Hàn Đăng ra lệnh cho cô phải dưỡng cho lành hẳn rồi mới được đến trường. Hơn nữa, anh còn bắt Khải Lợi giám sát cô chặt chẽ, không cho cô có cơ hội ra ngoài.

Chờ đến khi Linh Quỳnh khỏi hẳn quay trở lại trường học mới phát hiện mình đã trở thành nhân vật phong vân trong trường.

Ảnh của Thẩm Hàn Đăng và cô bị người ta đăng lên diễn đàn của trường.

Có ảnh ở nhà ăn, có ảnh đi cùng nhau trong đêm hội hoa đăng.

[Woa, tôi nghe bạn tôi nói, ở bên ngoài, cô ấy đi làm cái chuyện gì gì kia ấy, lẽ nào người đó là Thẩm Hàn Đăng sao?]

[Thẩm Hàn Đăng là ai?]

[Vị này là nam thần mới đăng cai của trường chúng ta đấy. Đẹp trai đến mức người hay thần đều phải phẫn nộ… Chỉ có điều, hơi bị lạnh quá thôi.]

[Chỉ dựa vào cô ta mà có thể ở bên Thẩm Hàn Đăng được á? Tôi nghĩ chắc là cô ta không biết xấu hổ cứ bám lấy người ta đó thôi.]

[Thẩm Hàn Đăng ư? Cậu ấy khó tiếp cận lắm, tính khí tệ cực kỳ.]

[Kể ra thì Diệp Khinh Đường cũng xinh đẹp thật ấy chứ nhỉ…]

Linh Quỳnh kéo xem phần bình luận của bài đăng kia, hoặc là nói cô làm loạn ở bên ngoài, hoặc là nói tính khí của Thẩm Hàn Đăng rất tệ.

Ngoài ra, có một số người nhận định rằng cô là người bám lấy Thẩm Hàn Đăng, còn có một bộ phận thì chạy đi phân tích bức ảnh như chuyên gia, phát biểu về cái nhìn của mình.

[Trong ảnh nhé, hai người ấy đứng xa nhau thế này, chắc chắn là cô ta cố tình bám lấy cậu ấy rồi.]

[Nam thần mới nổi của tớ làm sao có thể ở cùng loại con gái như thế này được?]

[Loại con gái này á, cái quái gì mà chẳng làm được.]

Bên cạnh còn có một bài đăng nữa để dành nói riêng về chuyện của cô, cứ như thể đối phương cầm camera, ngày ngày quay lại cuộc sống của cô vậy.

Bài đăng đó nói rất có hình có dạng, đến Linh Quỳnh còn suýt tin là thật.

Cô đăng nhập vào tài khoản của mình trên diễn đàn trường, bắt đầu lạch cà lạch cạch gõ phím biên tập một bài đăng mới.

#Đừng động vào tôi, chuyện gì tôi cũng có thể làm được đấy#

Cô lấy tiêu đề vô cùng ngông nghênh, nội dung thì khá ngắn gọn, ý đại khái là: Những lời phỉ báng ác ý đó làm tổn hại danh dự của cô, chờ nhận hàm Luật sư đi.

[Xếp gạch.]

[Woaaa, lần đầu tiên xếp được ghế sô pha ngồi hóng dưa. Cái gì đây nhỉ?]

[Gái đĩ già mồm, lại còn hàm Luật sư nữa cơ đấy. Cười chết mất.]

[Ôi sợ quớ cơ. Mị ngồi chờ hàm Luật sư đây này.]

[Thật đúng là, trời đất bao la, loại người nào cũng có. Cô ta còn dám mang hàm Luật sư ra dọa nữa à. Cô ta không sợ đến cuối cùng chính mình mới là người mất mặt sao.]

Linh Quỳnh chẳng có gì phải sợ hết.

Bản thân nguyên chủ vốn hoàn toàn trong sạch.

Vì vậy, khi mấy người này thực sự nhận được hàm Luật sư, thì tất cả đều ngây người tại chỗ.

Diễn đàn của trường được thiết lập sử dụng nặc danh, nhưng Linh Quỳnh tố cáo luôn cả diễn đàn trường thì có thể lấy được toàn bộ thông tin những người sử dụng tài khoản nặc danh đó.

Bởi vì khi đăng ký tài khoản đều dùng mã sinh viên của trường, nên rất dễ dàng tra được ra là ai.

Có được thông tin chính xác thì có thể tố cáo được rồi.

Một trong số đó, còn là người mà Linh Quỳnh từng tiếp xúc, chính là Tương Dao – cô bạn cùng phòng giả tạo kia của nguyên chủ.

Mấy chuyện liên quan đến cô ở trên diễn đàn trường, cơ bản đều do Tương Dao đăng lên.

Hiện giờ Linh Quỳnh gửi đơn tố cáo thế này, nếu họ có thể chứng minh những nội dung được phát tán trên diễn đàn kia đều là thật thì mới thoát được.

Thế nhưng, phải chứng minh như thế nào?

Cả Linh Quỳnh và nguyên chủ đều chưa từng ra ngoài có gì gì với ai bao giờ.

Trừ những bức ảnh chụp với Thẩm Hàn Đăng kia, thì họ còn chẳng lôi ra được cái ảnh nào dạng dạng như vậy nữa.

[Đậu xanh, tố cáo thật luôn?]

[Như vậy cũng có nghĩa là, những chuyện đó là giả à?]

[Cũng chưa chắc, có người ấy mà, vừa ăn cắp vừa la làng, hư trương thanh thế ảo ảo vậy thôi.]

[Tôi lại cho rằng, con gái nhà người ta đã làm đến mức này, thì mấy chuyện đó đại đa số là giả rồi.]

Tương Dao đâu có ngờ được rằng Linh Quỳnh lại đi tố cáo thật.

Lúc trước trên diễn đàn trường có đủ các kiểu tin tức, đã thấy ai tố cáo bao giờ đâu, ngược lại còn có người không chịu được phải xin thôi học gì đó ấy chứ.

Hiển nhiên, Linh Quỳnh là một kẻ khó đối phó.

Bất kể cuối cùng có thể tố cáo thành công hay không, thì trên khí thế cũng phải hơn người ta một bậc cái đã.

Những người nhận được hàm Luật sư, có một số người khá sợ hãi, nhanh chóng đăng bài xin lỗi công khai trên diễn đàn.

Cũng có người khá cứng đầu cứng cổ, không chịu xin lỗi. Họ cho rằng những gì họ nói là thật, họ là phe đại diện cho chính nghĩa, tuyệt đối không thể cúi đầu trước thế lực tà ác.

Thế nhưng, chuyện này làm sao mà họ thắng cho được?

Chỉ vì việc cô có một ông bố thích cờ bạc sao?

Bạn có thể lựa chọn mình sống như thế nào, nhưng bạn không thể lựa chọn mình có bố mẹ như thế nào.

Không thể dựa vào việc bố mẹ ra sao mà đi phán xét con cái được.

Vả lại, hiện giờ người ta còn chẳng tìm thấy bóng ông bố nghiện cờ bạc đó của cô ấy đâu cơ mà.

Nếu không chấp nhận giải quyết hòa bình riêng với nhau, đến cuối cùng chưa biết chừng bù cả bản thân mình vào cũng chưa xong chuyện ấy chứ.

Đã gây tổn hại đến sự trong sạch và danh dự của một cô gái, còn khiến cho cả trường đều biết đến. Trường của bọn họ, có ngót nghét đến bốn mươi nghìn người.

Cuối cùng, ngay cả Tương Dao cũng phải cúi đầu xin lỗi, thừa nhận những gì mình đăng lên đều là bịa đặt, khiến cho cả trường xôn xao chửi ầm lên.

Nhà trường cũng sợ chuyện này bị truyền ra ngoài, đành đứng giữa giảng hòa cho đôi bên.

Yêu cầu của Linh Quỳnh là toàn trường phải công khai xin lỗi mới cho qua.

Ban Giám hiệu trường cho rằng sự việc này cũng rất lớn, là người bị hại, yêu cầu của cô không quá đáng chút nào.

Tiếp theo đó, vài chương trình phát sóng của trường học đều là để xin lỗi Linh Quỳnh.

Hiện giờ thì Linh Quỳnh thực sự nổi tiếng rồi, đi đến đâu cũng có người nhìn ngó.

Mấy ngày sau, trên đường đến lớp, Linh Quỳnh gặp Tương Dao.

Tình trạng tinh thần của Tương Dao không được tốt lắm, cả người nhìn rất tiều tụy.

Nhìn thấy Linh Quỳnh, Tương Dao hăng như đánh tiết gà, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô, “Giờ thì cô thỏa mãn rồi chứ gì?”

Hiện giờ, người bị chửi mắng lại thành cô ta.

Linh Quỳnh mỉm cười rất hòa nhã, hiền lành, “Bạn học Tương, chính cô là người đơm đặt phỉ báng bôi nhọ tôi, tôi chỉ lấy lại danh dự và sự trong sạch thuộc về tôi thôi, không thể nói là thỏa mãn hay không được.”

Tương Dao căm tức buông lời hằn học: “Diệp Khinh Đường, tôi với cô chưa xong đâu.”

“Ồ…”

Có lẽ Tương Dao định đẩy Linh Quỳnh ra để đi, nhưng kết quả là động tác của Linh Quỳnh lại nhanh hơn, vội tránh sang một bên.

Tương Dao không đụng được vào người cô, bản thân còn loạng choạng lảo đảo tí ngã.

Cô ta quay đầu, trừng mắt nhìn Linh Quỳnh.

Linh Quỳnh đầy vẻ vô tội. Sao hả, cái này cũng trách bố đây à?

Kiểu trợn mắt của Tương Dao hơi đáng sợ nên cô đành phải lên tiếng: “Không để cô va được vào tôi như thế, xin lỗi nhé!”

Tương Dao tức nghẹn, suýt nữa tắc thở, vung tay lên muốn đánh cô.

“Diệp Khinh Đường.”

Thẩm Hàn Đăng đứng ở cách đó không xa, lạnh nhạt gọi một tiếng.

Tương Dao đối diện thẳng với ánh mắt của Thẩm Hàn Đăng, bàn tay vừa vung lên kia đột nhiên như bị đóng băng trên không trung vậy,

Một luồng khí lạnh chạy dọc từ gan bàn chân lên thẳng đỉnh đầu, cảm giác âm u lạnh lẽo đến tận xương tủy phút chốc lan tràn khắp toàn thân cô ta.

Linh Quỳnh lại mỉm cười với Tương Dao rồi quay người đi về phía Thẩm Hàn Đăng.

Thẩm Hàn Đăng không nhìn cô ta nữa, đưa cô rời khỏi đó.

Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng Linh Quỳnh và Thẩm Hàn Đăng nữa, Tương Dao mới cảm thấy bầu không khí xung quanh mình buông lỏng ra.

Thẩm Hàn Đăng…

Người nam sinh này đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà… cũng quá đáng sợ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.