10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng

Chương 66



Linh Quỳnh chỉnh trang cho mình xong mới như chợt nhớ rằng vẫn còn một người đang chờ, vội vàng thả Thẩm Hàn Đăng ra.

Thẩm Hàn Đăng xoa cổ tay, liếc nhìn cô, “Em đánh nhau giỏi quá nhỉ.”

“Đương nhiên.” Cô gái bé nhỏ kiêu ngạo hất cằm lên, “Em đã rèn luyện chuyên nghiệp mà.”

Thẩm Hàn Đăng: “Lò võ chuyên nghiệp nào dạy người ta gõ đầu người khác hả?”

Linh Quỳnh á khẩu, sau đó cười gượng nói, “Như vậy nhanh hơn còn gì nữa. Bọn chúng đông người thế, em mà không xử nhanh bọn chúng thì em mới là người chịu thiệt ấy.”

Thẩm Hàn Đăng không nói nữa, đi về phía tên đại ca, lục tìm điện thoại của hắn rồi gửi định vị cho Khải Lợi.

Chiếc điện thoại này là máy mới, tất cả cài đặt đều là cài đặt mặc định ban đầu, lịch sử cuộc gọi và tin nhắn đều trống rỗng.

“Có tìm ra cái gì không?” Linh Quỳnh chắp tay sau lưng, hơi khom người nhìn vào màn hình điện thoại.

“Chẳng có gì cả.”

Linh Quỳnh ồ một tiếng, “Thận trọng quá nhỉ.”

Cô nhìn sang bên cạnh, khóe môi hàm chứa nụ cười, “Có điều, chúng ta có người để hỏi mà, đúng không?”

Thẩm Hàn Đăng nghe hiểu được ý của cô.

Chỉ là…

Cô ấy đập người ta đến vỡ đầu chảy máu rồi, liệu chúng có tỉnh được lại mà trả lời không?

Linh Quỳnh bảo Thẩm Hàn Đăng kéo tên đại ca lại trước.

Thẩm Hàn Đăng hỏi: “Sao lại là anh?”

Linh Quỳnh thản nhiên đáp: “Chẳng lẽ cậu chủ muốn em làm à? Em không phải là con chim hoàng yến mà anh yêu nhất ư? Làm sao anh có thể nhẫn nhịn để em đi chạm vào gã đàn ông thối tha khác chứ, anh…”

Mấy chữ đàn ông thối tha khiến ấn đường Thẩm Hàn Đăng giật run lên, “Im miệng.”

Anh bước tới kéo tên đại ca ra trói lại, nghĩ cách làm hắn tỉnh dậy.

Đầu tên đại ca đau tê tái, hiển nhiên vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Một lúc sau, hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình, sắc mặt hắn ta khó coi y như vừa nuốt phải một con nhặng.

“Ai sai anh đến bắt cóc chúng tôi?” Thẩm Hàn Đăng đứng trước mặt tên đại ca, ánh mắt âm u lạnh lẽo như có thể đâm xuyên qua cơ thể người ta vậy.

Ánh mắt tên đại ca vô cùng hung hãn, “Phì.”

Lúc trước hắn ta hoàn toàn không coi trọng một cô gái nhìn có vẻ yêu kiều yếu ớt như Linh Quỳnh. Người như cô, chỉ cần chọn bừa một đứa trong đám của hắn ra cũng có thể xử lý êm đẹp được.

Ai ngờ… con nhãi ranh này lại diễn sâu đến vậy.

“Chúng mày đừng có lãng phí công sức, tao sẽ không nói bất cứ điều gì với chúng mày đâu.”

“Chết cũng không à?” Linh Quỳnh từ phía sau thò đầu ra.

Tên đại ca cắn răng, “Chết cũng không!”

“Oa!” Linh Quỳnh lập tức vòng lên trước mặt Thẩm Hàn Đăng, “Cậu chủ ơi, chi bằng chúng ta…”

Cô gái bé nhỏ cười tít mắt dùng tay chém chém một cái.

Tên đại ca và Thẩm Hàn Đăng đều cạn lời.

Một cô gái đáng yêu nhường này mà sao lại…

Trong lòng Khải Lợi nóng như lửa đốt, đưa theo một đám vệ sỹ lao trong mưa trong gió, xông vào tòa nhà bỏ hoang kia.

“Cậu chủ!”

“Cậu chủ!”

Khải Lợi chạy vòng qua bức tường cản thầm nhìn, sau đó đứng sững sờ tại chỗ.

Cảnh… cảnh… cảnh tượng này là… thế nào?

Đã bảo là bị bắt cóc cơ mà?

Rốt cuộc ai đang bắt cóc ai?

Lúc này, kẻ bị trói là đám tội phạm kia, Thẩm Hàn Đăng đứng đó, một tay đút trong túi quần, Linh Quỳnh thì ngồi, trên chân còn đắp một tấm chăn mỏng, tư thế ngồi cực kỳ ngoan hiền.

Khải Lợi cảm thấy mức độ công kích của cảnh tượng này hơi lớn, anh ta cần có thời gian mới thích ứng được.

Một lát sau, Khải Lợi hít sâu một hơi, “Cậu chủ, cậu không sao chứ?”

“Không sao.”

“Vậy thì tốt rồi, làm tôi sợ chết mất thôi. Cậu chủ, chuyện này là thế nào? Đám người này… muốn làm gì?”

Có trời mới biết vì sao anh ta chỉ đi đánh xe thôi mà quay lại đã không thấy người đâu nữa rồi…

Thẩm Hàn Đăng: “Về trước đã.”

“À à à vâng…”

“Đi thôi.” Thẩm Hàn Đăng gọi Linh Quỳnh.

Cô chìa tay ra, giọng nói mềm như bông, “Muốn bế cơ.”

Thẩm Hàn Đăng cạn lời! Bế cái đầu em ấy!

Anh nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn đi tới bế cô lên.

Khải Lợi vờ như không nhìn thấy gì, những người khác cũng đều nhìn trời nhìn đất nhìn mây.

Chờ Thẩm Hàn Đăng đi được vài mét, Khải Lợi mới ra lệnh cho đám vệ sỹ, “Đưa hết đám người này về đi.”

Thẩm Hàn Đăng không quay lại căn biệt thự kia mà đi đến một căn hộ chung cư khác.

Khải Lợi có vẻ rất quen thuộc với nơi này, nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.

“Em đi ngủ trước đi.”

“Em không buồn ngủ.” Linh Quỳnh vùi mình trong ghế sô pha.

Thẩm Hàn Đăng nhìn cô một cái xong cũng không cố ép, chỉ bảo Khải Lợi đi lấy một chiếc chăn mỏng ra để cô đắp thôi.

Thẩm Hàn Đăng và Khải Lợi thảo luận về chuyện lúc trước.

Những kẻ đó là do Châu Tịnh tìm tới, đương nhiên, mục đích không phải là để hại chết anh, mà là để anh xảy ra chút “chuyện ngoài ý muốn”, biến thành người thực vật hoặc thành kẻ tâm thần gì đó.

Làm như vậy có thể cắt đứt ý đồ của một số người trong công ty, những người đang cảm thấy anh vẫn có thể gánh vác được trách nhiệm lớn lao, không chịu đứng về phía Châu Tịnh.

Anh không chết, tài sản của công ty cũng sẽ không bị quyên góp đi được, Châu Tịnh vẫn có thể khống chế công ty tốt hơn nữa.

Thẩm Hàn Đăng thầm đoán Châu Tịnh muốn từ từ di dời tài sản đi, đến cuối cùng chỉ còn lại cái xác không.

“Sao đột nhiên Châu Tịnh lại làm như vậy?” Khải Lợi hơi khó hiểu.

Tay gián điệp như anh ta không hề nhận được tin tức gì, lẽ nào anh ta bị bại lộ rồi sao?

Gián – Khải Lợi – điệp cảm thấy không có khả năng đó lắm, rõ ràng anh ta giấu diếm rất kỹ mà.

“Loại chuyện như thế này, đương nhiên càng ít người biết càng tốt.” Linh Quỳnh nói xen vào, “Cậu chủ mất tích, anh sẽ là người đầu tiên bị hỏi tới. Nếu để lộ ra chút manh mối này thì xong luôn rồi, nên đương nhiên phải giấu anh chứ.”

Khải Lợi gật đầu: “Cũng có lý… Vậy cậu chủ định làm thế nào?”

Linh Quỳnh lập tức giơ tay lên: “Phải lấy được tiền cái đã.”

Thẩm Hàn Đăng và Khải Lợi đều bó tay với cô.

Linh Quỳnh yếu ớt rụt tay về, ôm gối ôm, “Không lấy thì phí còn gì.” Tiền NPC đưa tới tận cửa, sao có thể không cần được chứ.

Đã không có tiền, làm sao em đập tiền nuôi anh được.

Làm sao anh sống sung sống sướng được?

Em làm thế này là vì aiiii!

Bé con hoàn toàn chẳng hiểu cuộc sống khó khăn nhường nào.

Thẩm Hàn Đăng lấy một tấm thẻ của mình ra đưa cho cô, “Tiền trong đó đủ để em tiêu thoải mái một thời gian đấy. Chuyện này không cho em nhúng tay vào.”

Linh Quỳnh chớp chớp mắt, cười hì hì đón lấy: “Vâng ạ, cậu chủ.”

Thẩm Hàn Đăng cạn lời. Dễ dỗ dành thế sao?

Thiển cận đến cùng cực!

Chuyện Thẩm Hàn Đăng bị bắt cóc đã bị đưa lên tin tức.

Vì… Châu Tịnh báo cảnh sát.

Khải Lợi bị gọi tới tra hỏi, dưới bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, anh ta không thể liên lạc với Thẩm Hàn Đăng kịp thời được.

Châu Tịnh diễn vai mẹ kế lo lắng cho con ghẻ một cách vô cùng chuẩn chỉnh, tròn vai, thậm chí còn không cả đến công ty nữa.

Ngay ngày hôm sau khi Thẩm Hàn Đăng bị bắt cóc, Châu Tịnh nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu bà ta chuẩn bị mười triệu tiền chuộc.

Châu Tịnh cụp mắt xuống, nhưng ngay trước mặt bao nhiêu người thế này, khả năng diễn xuất của bà ta phát huy rất nhanh. Bà ta nói với bọn bắt cóc đừng làm tổn thương đến Thẩm Hàn Đăng, bao nhiêu tiền bà ta cũng sẽ giao hết.

Châu Tịnh cúp điện thoại, lấy cớ sai người đi chuẩn bị tiền để đi vào phòng làm việc.

“Chuyện gì thế này?” Châu Tịnh ở trong phòng làm việc gọi một cú điện thoại, chất vấn thẳng thừng, “Đã nói là ba triệu thôi, vì sao đột nhiên lại tăng giá lên thành mười triệu?”

Trong giao dịch nói là ba triệu, bọn chúng cầm tiền xong sẽ tự khắc biến mất, còn Thẩm Hàn Đăng nhất định phải biến thành một thằng tàn phế.

“Lúc trước các người có nói là có trò báo cảnh sát này đâu…” Giọng nói ở đầu dây bên kia âm u tàn nhẫn, rõ ràng đang vô cùng phẫn nộ.

Châu Tịnh đuối lý. Bà ta cũng không muốn báo cảnh sát, nhưng lúc Khải Lợi chạy tới tìm bà ta, vừa khéo có một cổ đông đang ở đó. Khi ấy Khải Lợi quá gấp gáp, nói hết chuyện Thẩm Hàn Đăng bị mất tích ra.

Chuyện này lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt trong tầng lớp lãnh đạo cao cấp của công ty.

Bà ta không báo cảnh sát thì còn có thể làm gì được nữa?

“Mười triệu, nếu không tôi sẽ khai hết toàn bộ chuyện bà làm ra đấy.”

Tút tút tút tút tút…

Ống nghe điện thoại vang lên những tiếng tút dài báo máy bận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.