10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng

Chương 67



Thế nên, bà ta chỉ có thể tự nghĩ cách.

Bà ta không yên tâm dùng trung gian, ngộ nhỡ kẻ đó lại lật mặt bán đứng mình, hoặc nắm luôn điểm yếu của bà ta trong tay, sau này dùng để uy hiếp bà ta, thì không dễ xử lý chút nào.

Ai ngờ, mọi chuyện lại biến thành thế này.

Châu Tịnh dám nói ra với người khác sao?

Không dám.

Chuyện này do bà ta dựng lên, nói ra với người khác là bà ta xong đời luôn rồi.

Vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết… thì cũng không phải vấn đề gì lớn lắm.

Châu Tịnh để cho mình phải bình tĩnh lại, từ từ suy nghĩ đối sách.

#Người thừa kế của tập đoàn Thẩm thị được giải cứu, kẻ bắt cóc bỏ trốn#

Tin tức này được đăng đầy trên các trang báo mạng lớn vào ngày thứ ba sau khi Thẩm Hàn Đăng bị bắt cóc.

Thẩm Hàn Đăng đang ghi chép lời khai, nhìn có vẻ không bị tổn thương gì.

Cảnh sát hỏi gì Thẩm Hàn Đăng cũng nói không biết, hoặc không thì lại im lặng. Phản ứng này giống hệt với trạng thái bình thường của anh, nên không ai cảm thấy kỳ quái cả.

Lúc Châu Tịnh chạy đến, nhìn thấy Thẩm Hàn Đăng bình yên vô sự, cảm xúc trên mặt bà ta rất đa dạng.

Thế nhưng, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, ngay sau đó bà ta lập tức nhanh chóng lộ ra dáng vẻ mẹ kế lo lắng quan tâm.

“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…” Vành mắt Châu Tịnh đỏ hồng, vẫn còn miễn cưỡng nhín ra một nụ cười.

Nhìn dáng vẻ này, cực kỳ phù hợp với hình tượng mẹ kế quan tâm đến đứa con ghẻ của mình nhưng lại không dám thân mật quá.

Thẩm Hàn Đăng lại không hề nể mặt bà ta: “Làm bà phải thất vọng rồi.”

Châu Tịnh vội nói: “Dì thất vọng cái gì chứ? Con không sao là tốt nhất rồi.”

Thẩm Hàn Đăng lấy điện thoại ra, ấn vào cái rồi đưa cho Châu Tịnh nghe.

[Chuyện gì thế này? Đã nói là ba triệu thôi, vì sao đột nhiên lại tăng giá lên thành mười triệu?]

Giọng nói quen thuộc khiến tim Châu Tịnh đập mạnh đến điên cuồng.

Thẩm Hàn Đăng ngắt đứt đoạn ghi âm đang định bật lên sau đó, khóe môi cong lên, “Đây là giọng bà đúng không?”

Giọng của Châu Tịnh rất đặc biệt, chỉ cần là người đã từng nghe qua thì rất dễ nhận ra.

Thẩm Hàn Đăng lại nói: “Bà yên tâm, tôi sẽ không giao thứ này ra đâu.”

Châu Tịnh cứng họng.

Thẩm Hàn Đăng buông một câu đó rồi lướt qua Châu Tịnh, sải bước đi ra ngoài.

Châu Tịnh đứng dưới ánh mắt trời mà lại chợt cảm giác tay chân lạnh buốt.

Có thể nói, bà ta là người chứng kiến Thẩm Hàn Đăng trưởng thành. Lúc trước anh không ho he tiếng nào, cũng không kháng cự quá nhiều đối với sự sắp đặt của bà ta, giống như một con rối để cho bà ta giày vò bất cứ lúc nào vậy.

Thế nhưng, chỉ xét từ việc bao nhiêu năm nay bà ta vẫn không giành được cổ phần kia vào trong tay mình, thì hiển nhiên anh đâu có dễ khống chế như vậy.

Vì thế, đôi khi Châu Tịnh rất sợ Thẩm Hàn Đăng.

“Cậu chủ, vì sao không lật mặt bà ta luôn đi?” Khải Lợi không hiểu lắm suy nghĩ của Thẩm Hàn Đăng. Một cơ hội tốt như thế này, bỏ qua thì quá lãng phí. Đoạn ghi âm kia chính là một chứng cứ cực tốt.

Không ngờ Châu Tịnh lại đích thân ra mặt, chẳng hiểu bà ta nghĩ thế nào.

“Thế thì có gì thú vị chứ.” Thẩm Hàn Đăng cười lạnh nói, “Bao nhiêu năm nay, tôi đã để mất bao nhiêu thứ rồi? Tôi muốn bà ta phải tận mắt nhìn thấy bà ta mất đi từng thứ từng thứ mà bà ta đang có.”

Anh đã nhẫn nhịn, ẩn mình lâu như vậy, chịu biết bao nhiêu uất ức, làm sao có thể dễ dàng lật mặt như thế được.

Khải Lợi không khỏi rùng mình một cái.

Có đôi lúc, cậu chủ thực sự rất đáng sợ…

“Bắt được mấy tên kia chưa?”

“Bắt được rồi ạ!”

“Tiền thì sao?”

“… Bị cô Diệp lấy mất rồi.”

Thẩm Hàn Đăng hoàn toàn không bất ngờ, biết ngay là cô sẽ không nghe lời mà.

Có điều, anh cũng phải cảm ơn cô, nếu không, anh cũng không lấy được phần ghi âm này.

Thẩm Hàn Đăng quay về biệt thự, thấy Linh Quỳnh đang cho mấy con chim hoàng yến kia ăn, nhìn có vẻ rất vui thích.

Anh đứng ngoài cửa nhìn ngắm một lúc, chiếc lồng màu vàng kia cao hơn cô khá nhiều, bên trên còn có dây leo trang trí.

Nếu nhốt cô vào trong đó…

Trong đầu Thẩm Hàn Đăng chợt lóe lên vài hình ảnh, con ngươi mắt hơi co rụt lại.

Linh Quỳnh đang định đứng dậy, bỗng bị một lực đẩy đột ngột, ấn vào lồng chim, tiếp theo đó, hơi thở của Thẩm Hàn Đăng bỗng ập đến bao phủ lấy cô.

Linh Quỳnh suýt không thở nổi, đẩy mạnh anh ra, “Anh làm gì thế?” Tự dưng hung dữ như vậy.

“Phần thưởng.”

Thẩm Hàn Đăng lại cúi xuống hôn cô. Linh Quỳnh hơi thiếu dưỡng khí, cơ thể mềm nhũn ra làm Thẩm Hàn Đăng đành phải đỡ lên.

Những con chim hoàng yến vui vẻ nhảy nhót trong chiếc lồng phía sau, bên ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời hắt bóng chiếc lồng trải dài trên mặt đất.

Trong tay Thẩm Hàn Đăng có không ít nhược điểm của Châu Tịnh, nên anh cũng không thể hiện ra mình yếu thế nữa, bắt đầu công khai ra vào công ty.

Hiện giờ quyền phát ngôn trong công ty của Châu Tịnh vẫn là lớn nhất, Thẩm Hàn Đăng gặp không ít phiền phức, may mà có Tống Lập cũng giúp đỡ anh khá nhiều.

Châu Tịnh e ngại Thẩm Hàn Đăng nên đại đa số thời gian đều né tránh anh. Thế nhưng, thứ cần nắm trong tay thì bà ta không nhường một chút nào hết.

Có điều, không bao lâu sau, đột nhiên có một tin tức bị moi ra.

#Góa phụ của Thẩm Nhuận An từng thề sẽ không tái giá, thủ nhân như ngọc vì người chồng quá cố, lại lén lút hẹn hò với nhân tình bí mật trong nhiều năm trời#

Năm xưa, vì muốn có được sự ủng hộ của nhiều người hơn, quả thực Châu Tịnh đã từng nói một câu như vậy.

Chẳng qua, bây giờ bị bóc trần ra tin nóng như thế này, những người năm xưa từng chọn tin tưởng bà ta vì câu nói đó sẽ nghĩ thế nào nhỉ?

Kèm với mẩu tin đó là rất nhiều ảnh chứng cứ, tất cả đều là ảnh bà ta và Phan Tu Lương.

Ảnh nhiều đến mức khiến chính bản thân Châu Tịnh cũng cứng lưỡi trợn trừng mắt, có một số cái đến bà ta cũng chẳng nhớ nổi.

Thứ có lực công kích lớn nhất là những bức ảnh cuối cùng.

Đó là…

Hôm sinh nhật bà ta…

Châu Tịnh điên tiết gạt hết mọi thứ trên bàn xuống dưới đất, tức giận đến xanh mặt.

Những bức ảnh kia ở đâu ra?

Trừ ảnh trong ngày sinh nhật, những bức khác đều chỉ có bà ta và Phan Tu Lương…

“Phan Tu Lương… Phan Tu Lương!”

Muốn chụp được nhiều ảnh như thế, chỉ có chính bản thân Phan Tu Lương mới có thể làm được.

Trong khoảng thời gian này, Phan Tu Lương tìm bà ta rất nhiều lần, nhưng hễ mở miệng là lại nói những lời rất khó nghe.

Cũng bởi vì chuyện của Thẩm Hàn Đăng gần đây, bà ta luôn trong tình trạng bận rộn lo lắng bù đầu, làm gì có thời gian mà để ý đến lão ta, nên chỉ bảo lão ta bình tĩnh lại đã rồi nói chuyện sau.

Châu Tịnh cho rằng Phan Tu Lương không dám gây ra chuyện gì quá lớn, vì như vậy không có gì tốt cho lão ta cả. Nhưng ai mà ngờ được…

Ở trường học.

Linh Quỳnh nằm bò ra bàn nghịch điện thoại, quay gáy về phía Thẩm Hàn Đăng đang nghe giảng bài.

Tuy hiện giờ anh đã bắt đầu đến công ty, nhưng cũng vẫn phải lên lớp đều.

Trừ một số tiết học không quan trọng ra, thì các tiết học khác hầu như Thẩm Hàn Đăng không vắng mặt buổi nào.

Điều này dẫn đến việc Linh Quỳnh cũng phải đi đến trường học cùng anh.

Đồng chí Linh Quỳnh chỉ thích đi catwalk trong trung tâm thương mại bày tỏ: Khó sống quá đi mất!

Lúc trước vì sao cô lại đi đâm đầu vào một cái hố sâu hơn chỉ vì muốn thoát khỏi cái hố biệt thự kia chứ.

Thất sách.jpg

“Em chạy đến lớp anh làm gì thế?” Cuối cùng Thẩm Hàn Đăng không nhịn nổi nữa, cong ngón tay búng vào đầu cô một cái.

Linh Quỳnh quay đầu sang, “Sao anh búng em?”

“Em đến chỗ anh làm gì? Em không có tiết à?”

“Không.” Linh Quỳnh gác cằm lên mu bàn tay, “Em đến học cùng anh, không tốt sao?”

Cô thực sự cảm thấy quá nhàm chán, chi bằng đến đây ngắm bé con còn hơn, ít ra còn vui mắt vui lòng.

Lúc không có ai, cô còn có thể hôn hít sờ mó nữa chứ…

Như vậy vui hơn nhiều.

Thẩm Hàn Đăng cạn lời.

Tốt cái gì?

Làm anh phân tâm thì tốt lắm à?

Thẩm Hàn Đăng bực bội nói: “Quay mặt đi.”

Linh Quỳnh bĩu môi, “Không quay.”

Thẩm Hàn Đăng tức nghẹn, vớ lấy chiếc áo khoác ở bên cạnh, trùm lên đầu Linh Quỳnh rồi quay đầu nhìn thẳng về phía trước, không để ý đến Linh Quỳnh nữa.

Linh Quỳnh kéo áo xuống đệm ở bên dưới, cũng không nghịch phá gì anh, chỉ lẳng lặng ngồi nghịch điện thoại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.