10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng

Chương 69



Thật ra chính bản thân Linh Quỳnh cũng không hiểu được vì sao lại rút trúng Phan Tu Lương, có điều, Phan Tu Lương có quan hệ với Châu Tịnh, mà Châu Tịnh lại liên quan đến Thẩm Hàn Đăng.

Như vậy, chắc chắn chuyện này vẫn dây mơ rễ má đến Thẩm Hàn Đăng.

Linh Quỳnh lấy chiếc ghế đẩu và một chiếc bàn nhỏ ở bên ngoài vào, còn tự pha cho mình một ấm trà. Làm xong hết tất cả, cô mới thoải mái ngồi xuống, nói: “Nói tôi nghe chuyện của ông và Châu Tịnh đi.”

Phan Tu Lương đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đang mở.

Chỗ này của lão ta cách cửa không xa, bên ngoài hình như không có ai khác.

Chỉ cần chạy ra ngoài…

Phan Tu Lương vừa đánh lạc hướng Linh Quỳnh, vừa nhỏm dậy, “Chuyện của tôi và Châu Tịnh, các người đều biết hết rồi còn gì? Còn có gì mà nói nữa chứ?”

Linh Quỳnh: “Thứ tôi muốn biết đương nhiên không phải những thứ đó.”

“Vậy cô muốn biết gì?”

Vừa dứt lời, Phan Tu Lương đột ngột xông ra ngoài cửa.

Bốp…

Chân Phan Tu Lương bị đập một cái, cả người bổ nhào luôn xuống đất, răng cửa cũng bị rụng mất một chiếc.

Trong tay Linh Quỳnh có thêm một cây gậy bóng chày, “Ông mà cứ chạy bừa như thế, tôi sẽ buộc phải thực hiện một số biện pháp đấy. Vì sự an toàn của ông, tôi nghĩ chạy lung tung không phải là ý tưởng hay đâu.”

Phan Tu Lương bụm lấy cái miệng đang chảy máu, tức giận nói: “Cô còn dám nói không phải do cô đánh tôi nữa à?”

Linh Quỳnh trợn trắng mắt, “Đã bảo không phải tôi rồi.”

Phan Tu Lương tức nghẹn. Lão ta không chỉ đau răng, mà chân cũng đau, tính toán mấy thứ này dường như cũng không có ý nghĩa gì lắm.

Bất kể có phải cô ta đánh mình hay không, dù sao hiện giờ cũng chẳng chạy được rồi.

Lão ta chống xuống đất ngồi dậy. Cửa ra vào cách lão càng gần hơn, nhưng nhìn người đang ngồi trên ghế ước lượng cây gậy bóng chày trong tay, chân Phan Tu Lương càng đau hơn, không dám chạy loạn nữa.

Dưới đáy lòng lão ta có một loại trực giác không được tốt cho lắm.

Răng cửa của Phan Tu Lương bị gãy một cái, lại thêm quá đau đớn nên nói chuyện không được rõ ràng, “Cô muốn biết cái gì?”

Linh Quỳnh cong môi cười, “Đó là điều mà ông cần phải nói với tôi chứ.”

Phan Tu Lương chỉ muốn trợn mắt, tôi làm chó gì biết được cô muốn biết cái gì?

Trong biệt thự.

Thẩm Hàn Đăng quay về, tìm từ trên xuống dưới cũng không thấy Linh Quỳnh đâu, bèn gọi Khải Lợi tới hỏi.

“Cô ấy đâu rồi?”

Hôm nay là cuối tuần, không phải đi học, vậy mà cô ấy chạy đâu mất không biết?

“Cô Diệp ra ngoài vẫn chưa về ạ.” Khải Lợi đáp đúng sự thực.

Thẩm Hàn Đăng nhíu mày, “Trên người cô ấy có bao nhiêu tiền?”

“Chuyện này…” Khải Lợi nghĩ một chút, đã dần dần lần mò được quy tắc, “Tôi thấy lúc đi ra ngoài, cô Diệp nhăn nhó mặt mày lắm, hẳn là không có bao nhiêu.”

Nếu trong tay vị đó mà có tiền, lúc đi ra ngoài sẽ vô cùng vui vẻ, cái kiểu bước đi như bay lên vậy.

Thấy Thẩm Hàn Đăng không nói gì, Khải Lợi lại bồi thêm một câu: “Cậu chủ này, cô Diệp tiêu tiền giỏi quá nhỉ? Căn biệt thự này sắp thành cái kho chất đồ của một mình cô Diệp rồi.”

Tất cả những căn phòng trống đều bị cô ấy nhét đầy đồ, vậy mà cậu chủ cũng không nhắc cô ấy nữa.

“Cứ để kệ cô ấy đi.” Thẩm Hàn Đăng nói: “Trong biệt thự không đủ để chứa à?”

“… Đủ ạ.”

“Ừm, lúc nào không đủ thì đổi căn to hơn vậy.”

Khải Lợi cứng họng.

Ok, cậu chủ còn không sợ thì anh ta sợ cái gì, có phải tiêu tiền của anh ta đâu.

Đến tám giờ tối Linh Quỳnh mới về nhà.

Thẩm Hàn Đăng vừa định nổi đóa, nhưng lại nhìn thấy trong tay cô ấy vẫn còn đang kéo đồ gì đó.

Nhìn từ xa anh còn tưởng rằng đó là một cái bao tải rách, nhưng lại gần hơn…

Thẩm Hàn Đăng và Khải Lợi đều sững người.

Tối mờ tối mịt rồi cô ấy còn lôi một người về là sao?

Cô gái bé nhỏ trang điểm chưng diện rất xinh đẹp, tựa như cô công chúa nhỏ vừa bước ra khỏi hội trường tổ chức yến tiệc vậy. Thế nhưng…

Nhìn việc mà cô ấy làm xem, bạn có thấy có chút cảm giác biến thái không?

Thẩm Hàn Đăng vòng tay trước ngực đứng ở cửa, đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại, “Em mua cả người về à? Đồ vật chết đã không còn thỏa mãn được em nữa sao?”

“Mua cái gì mà mua? Cái này không cần tiền.” Linh Quỳnh ném người xuống đất, vặn vẹo cổ tay rồi chìa ra trước mặt Thẩm Hàn Đăng, “Xoa cho em đi, mỏi quá.”

Giọng nói ngọt ngào như bánh kem giống con mèo nhỏ cào nhẹ vào đáy lòng Thẩm Hàn Đăng vậy, dù có tức giận đến nhường nào thì tựa như cũng đều tan biến hết.

Anh tự nhiên kéo cổ tay Linh Quỳnh tới xoa, miệng lại không hề khách sáo, “Kéo được cả một người về cơ mà, em yếu ớt vậy sao?”

Linh Quỳnh chớp mắt, rất thản nhiên nói không chút xấu hổ, “Em chỉ muốn cậu chủ xoa giúp em thôi.”

Thẩm Hàn Đăng cúi đầu xoa một lúc lâu, lại sai Khải Lợi đi lấy túi đá đến chườm cho cô.

Khải Lợi bó tay. Với dáng vẻ đó của cô ấy, nhìn giống có vấn đề gì lắm à?

Còn cần phải chườm nữa sao?

Biết rõ cô chỉ đang làm nũng thôi vẫn còn dung túng cho cô thoải mái giở trò như vậy! Cậu chủ, cậu thay đổi rồi!

Khải Lợi bày tỏ, anh ta thực sự không hiểu nổi tình thú của giới trẻ hiện giờ.

Thẩm Hàn Đăng bảo Linh Quỳnh lên tắm rửa thay quần áo, rồi lại chỉ huy Khải Lợi đưa cái người đang nằm bò ra trước cửa biệt thự vào.

“Cậu chủ! Hình như… đây là Phan Tu Lương.”

Khải Lợi lật người lên mới nhìn rõ được tướng mạo.

Thẩm Hàn Đăng và Khải Lợi đều ngây người.

Cả hai im lặng nhìn nhau vài giây, bầu không khí rất dị thường.

“Nhốt tạm lão ta vào nhà kho đã.” Thẩm Hàn Đăng lấy lại tinh thần trước, “Trói vào đi, đừng để lão chạy mất.”

Ai mà biết cô ấy lôi lão ta về đây làm gì. Nếu để chạy mất, cô ấy sẽ làm mình làm mẩy với anh mất.

Thẩm Hàn Đăng đứng bên dưới một lúc, cuối cùng mới chậm rãi đi lên lầu, đến thẳng phòng Linh Quỳnh, đẩy cửa ra.

Tiếng nước vang lên rào rào trong phòng tắm, xen lẫn trong đó còn có cả tiếng khe khẽ ngân nga của cô gái trẻ.

Thẩm Hàn Đăng bước tới gõ cửa: “Diệp Khinh Đường.”

Tiếng nư vụt tắt, cửa hơi hé mở ra một khe nhỏ. Đầu cô thấm đẫm hơi nước ló ra ngoài, khuôn mặt bị hơi ấm hun đến ửng hồng nở nụ cười rạng rỡ, “Cậu chủ, anh có muốn tắm cùng em không?”

Khe cửa hé rất to, nhưng lại chẳng lộ ra cái gì không nên thấy.

Thẩm Hàn Đăng đen mặt nhét đầu cô lại vào trong phòng tắm, đóng cửa, nói: “Em lôi Phan Tu Lương về đây làm gì thế?”

“Lão ta nói có chuyện cần nói với anh, nhất quyết bắt em đưa lão về đây.”

Thẩm Hàn Đăng nín thinh. Anh tin em mới là lạ!

“Cậu chủ ơi, anh lấy quần áo hộ em với.”

Thẩm Hàn Đăng: “Em đi tắm mà không mang quần áo theo à?” Lại còn sai anh đi lấy quần áo nữa, to gan quá nhỉ?

“Đây là phòng em mà, em tắm xong toàn đi thẳng ra thôi, lấy quần áo làm gì… Anh không lắp camera trong phòng em đấy chứ?”

Thẩm Hàn Đăng cứng họng.

Đúng là có lắp thật.

Cơ mà, anh chưa từng xem bao giờ, nơi hay dùng camera nhất chỉ có phòng khách và hành lang thôi.

Về sau, anh phát hiện ra camera giám sát cũng chẳng có tác dụng quái gì cả, thế nào cô cũng vẫn tìm được góc chết khiến cho anh không tìm được, nên lâu lắm rồi anh không hề xem hình ảnh giám sát nữa.

Thẩm Hàn Đăng chuyển chủ đề: “Bộ nào?”

“Tùy anh, bộ nào cũng được.”

Thẩm Hàn Đăng mở tủ quần áo ra, số lượng quần áo được treo trong đó nhiều đến phát sợ.

Quần áo trong tủ được xếp theo màu sắc, từ đậm đến nhạt, thẳng hàng thẳng lối, còn chỉnh tề hơn cả trong cửa tiệm.

Thẩm Hàn Đăng tiện tay lấy bừa một bộ.

Linh Quỳnh thay quần áo xong bước ra, mái tóc ướt nhẹp xõa xuống sau lưng, vẫn còn đang nhỏ nước.

Có lẽ là do quá lười biếng, Linh Quỳnh ngồi xuống xong chẳng muốn nhúc nhích nữa, cũng chẳng sấy khô tóc.

Thẩm Hàn Đăng nhắc nhở cô, “Sấy tóc đi.”

Linh Quỳnh lười biếng dựa vào ghế sô pha, dáng vẻ như đại tiểu thư, “Anh giúp em sấy với.”

Thẩm Hàn Đăng cười nhạt, “Anh là người hầu của em à?”

Linh Quỳnh tiếp lời trơn tru: “Anh là cậu chủ của em.”

Thẩm Hàn Đăng nghiển ăng, “Thế mà em còn sai phái anh?” Sai một cách vô cùng ngang nhiên, thẳng thừng nữa chứ!

“Cậu chủ ơi…” Linh Quỳnh kéo tay áo Thẩm Hàn Đăng, đôi mắt đen láy như hội tụ những vụn sáng lấp lánh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.