Bà Bùi, Em Đã Kết Hôn full

Chương 482



Hắn cảm thấy cổ họng tanh nồng rồi nôn ra một ngụm máu tươi.

Hắn nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt khiếp sợ.

Không ngờ sức lực của cô lại lớn đến vậy.

Hắn đã từng so tài với Heidi.

Heidi là người phụ nữ có võ nghệ tài giỏi nhất mà hắn từng gặp.

Nhưng Phó Thiên Thiên đang ở trước mặt hắn còn hơn Heidi một bậc.

Người Taylor run rẩy dữ dội.

Và cảm giác mắt trái đã trống rỗng cho hắn biết một điều, đó là nhiệm vụ của hắn đã thất bại.

Nhân viên kia thấy Tăng Nguyệt Nguyệt móc nhãn cầu bên trái của Taylor, cảnh tượng này khiến anh ta hét lên thất thanh.

“A!”

Tiếng thét chói tại của anh ta đã thu hút một số nhân viên của căn cứ.

Khi họ đến phòng vệ sinh, nhìn thấy cảnh tượng bên trong cũng vô cùng hoảng sợ.

Tất nhiên nhóm Heidi cũng bị kinh động bởi động tĩnh ở đây.

Nhìn thấy Taylor bị nhân viên an ninh của căn cứ dẫn ra khỏi phòng vệ sinh, cô ta bỗng tái mặt.

Trong phòng nghỉ của căn cứ, trước sự tố cáo của nhân viên nọ cùng những hình ảnh Taylor mặc quần áo nhân viên lẻn vào trung tâm được camera ghi lại và con chip quay phim siêu nhỏ được cấy vào nhãn cầu của hắn mà Tăng Nguyệt Nguyệt đã móc ra, đã có thể hoàn toàn chứng minh rằng Taylor nhân chuyến tham quan căn cứ để tiến hành đánh cắp bí mật.

Đây là một hành động gián điệp.

Heidi đã dự đoán trước được mọi kết quả.

Sau khi biết kết quả này, cô ta đã mắng Taylor một trận vì đã làm xấu mặt phái đoàn của bọn họ và quy kết toàn bộ hành động của hắn là thuộc về cá nhân.

Sau khi bị Heidi chỉ trích, Taylor hào phóng thừa nhận tất cả tội lỗi và nói rằng mình đã bị một công ty trong nước thèm muốn dự án “Ánh sáng” mua chuộc.

Hắn nhân chuyến này, ăn cắp bí mật để dùng nó cạnh tranh với kỹ thuật của nước Z.

Vì chuyện đã bị bại lộ nên hắn mới thừa nhận tất cả tội lỗi của mình.

Vụ việc gián điệp cũng kết thúc tại đây do Taylor đã nhận tội.

Hắn bị nhân viên an ninh của căn cứ giải đi để điều tra.

Tâm trạng của mọi người trong phái đoàn nước W đều trở nên sa sút.

Bọn họ đã quan sát gần hết bên trong căn cứ, và chỉ có Taylor là người vào sâu được bên trong, nhưng nhãn cầu của hắn đã bị móc ra.

Đây là một đòn nặng nề đối với bọn họ.

Không lấy được bí mật, còn bị người ta phát hiện.

Bây giờ vì bọn họ đã “bứt dây đồng rừng” nên những người của căn cứ đã bắt đầu trông chừng bọn họ nghiêm ngặt.

Bọn họ có muốn tiếp tục ra tay cũng càng khó hơn.

Khi Heidi nhìn thấy Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt đi qua trước cửa phòng nghỉ của mình, hai mắt cô ta lóe lên vẻ ác độc.

Lại là Phó Thiên Thiên! Có Phó Thiên Thiên và các nhân viên an ninh của căn cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ, cô ta muốn phá hủy số liệu của căn cứ lại càng thêm khó.

Trong lúc đang chán nản, Heidi nhìn thấy Chung Bình Quân đi ngang qua phòng nghỉ của cô ta.

Hắn thoáng nhìn về phía cô ta.

Cô ta cau mày nhìn hắn.

Đột nhiên, Chung Bình Quân gật đầu với Heidi.

Nét mặt cô ta trở nên nhẹ nhõm hơn phần nào.

Vì xảy ra vụ gián điệp, lại thêm hành trình tham quan của mọi người cũng đã kết thúc nên căn cứ chuẩn bị tiễn toàn bộ phái đoàn rời khỏi đó.

Đúng lúc này, Chung Bình Quân đột ngột biến mất.

Thời điểm không thấy hắn đâu, Phó Thiên Thiên cũng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Mọi người được nhân viên công tác của căn cứ tiễn lên xe, chuẩn bị rời khỏi đây.

Tuy nhiên, khi sẵn sàng lên xe, mọi người mới nhận ra không thấy Chung Bình Quân và Phó Thiên Thiên đâu, đồng thời cũng không thấy cả Ngô Danh.

Sắc mặt Bùi Diệp trở nên khó coi.

Anh tóm lấy cổ áo sau của Tăng Nguyệt Nguyệt: “Thiên Thiên đi đâu rồi?” Tăng Nguyệt Nguyệt cũng lơ mơ: “Tôi không biết.

Chúng tôi đã bảo nhau là cùng trở về xe, ai biết thoáng cái cô ấy đã biến mất tăm, có lẽ là đi vệ sinh.” Ngay cả Tăng Nguyệt Nguyệt cũng không tin vào lời giải thích này.

Vì vậy tất nhiên là Bùi Diệp càng không tin.

Huống hồ, Chung Bình Quân và Phó Thiên Thiên cùng nhau biến mất.

Hai người họ cùng đi vệ sinh? Có đánh chết anh cũng không tin.

Bùi Diệp sầm mặt: “Tôi quay lại tìm Thiên Thiên.” Nói rồi, anh chuẩn bị quay trở lại căn cứ.

Vì thân phận đặc biệt của Bùi Diệp nên người của căn cứ không ngăn anh lại.

Song đúng vào lúc này, bên trong căn cứ bỗng vang lên một hồi còi báo động chói tai.

Tiếng hú inh ỏi khiến mặt đất của toàn bộ căn cứ dường như rung lên.

Nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người có mặt tại đây đều giật mình, ngay đến nhân viên căn cứ và bảo vệ trong nhà để xe cũng thay đổi sắc mặt.

Sau đó, liên tục có người từ bên trong căn cứ tủa ra.

Họ đều là những nhà nghiên cứu của căn cứ.

Khi họ tràn ra, ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ.

Bùi Diệp đanh mặt: “Có chuyện gì vậy? Đó là tiếng gì?”

Tiểu Quang vội kéo cánh tay anh: “Tổng giám đốc Bùi, anh đừng tiến lên.

Đây là còi báo động bên trong căn cứ, hình như bên trong đang có một cuộc tấn công không xác định, và đã sẵn sàng quá trình tự hủy nên mới phát ra tiếng còi báo động kiểu này.

Có lẽ căn cứ sắp bị phá hủy.” Sắp bị phá hủy! Nghe thấy mấy từ này, Tăng Nguyệt Nguyệt không kìm được mà hét lên: “Cái gì? Phá hủy? Nhưng Thiên Thiên vẫn đang ở bên trong.

Nếu căn cứ bị phá hủy thì Thiên Thiên phải làm thế nào?”

Điều Tăng Nguyệt Nguyệt lo lắng cũng chính là điều mà Bùi Diệp đang lo.

Anh hất tay Tiểu Quang ra, định xông vào bên trong.

Tăng Nguyệt Nguyệt cũng lo lắng, muốn đi theo.

Tuy nhiên, ngay khi họ chuẩn bị đi vào, nhân viên cuối cùng đã ra khỏi căn cứ, một cánh cửa kim loại đặc biệt nhanh chóng hạ xuống chặn đường họ.

Nhìn thấy cánh cửa kim loại đó, sắc mặt Bùi Diệp liền tối đi.

Cánh cửa này do anh thiết kế và được làm từ vật liệu không thể phá hủy.

Nếu căn cứ gặp nguy hiểm, cánh cửa sẽ hạ xuống kịp thời để bảo vệ căn cứ trọng yếu không bị ảnh hưởng bởi nguy hiểm, đồng thời có thể ngăn vụ nổ không lan ra ngoài.

Cánh cửa này có thuộc tính oái oăm, trừ khi nguy hiểm được giải trừ, nếu không nó sẽ không nâng lên nữa.

Nhưng…

Phó Thiên Thiên vẫn đang ở bên trong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.