Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 105



Hoắc Vân Thâm cúi đầu thấy số máy gọi đến là của Hứa Tấn Sơn, hơi nhíu mày một chút. Lúc ở cạnh Hứa Hi Ngôn, anh không muốn bị bất cứ ai quấy rầy. Vì thế, anh cầm điện thoại lên, nhấn nút từ chối cuộc gọi rồi tắt nguồn luôn.

Trong lòng Hứa Hi Ngôn âm thầm hừ lạnh. Ha ha ha, Hứa Tấn Sơn, bây giờông đã biết sợ chưa?

Lúc làm chuyện thất đức sao ông không nghĩđến hậu quảđi?

Thấy chiếc xe không đi về hướng Thịnh Thế Ngự Cảnh, Hứa Hi Ngôn không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa mà quay lại hỏi Hoắc Vân Thâm: “Anh Hoắc, bây giờ chúng ta không về nhàà? Chúng ta đi đâu vậy?”

“Đến Công ty giải trí Cảnh Duyệt.”

“Ôi, tôi cũng quên khuấy mất.”

Lần trước vì Anh Bảo nằm viện mà chuyến đi không thành, bây giờ cô cũng quên béng chuyện này, không ngờ anh vẫn nhớđến.

Ở bên nhà họ Hứa, Hứa Tấn Sơn không gọi được cho Hứa Hi Ngôn, gọi cho Hoắc Vân Thâm thì bị từ chối, thậm chíđến lúc gọi lại thì anh đã tắt máy rồi.

Chuyện này chứng tỏđiểu gì?

Tổng Giám đốc Hoắc đã nổi giận thật sao?

Đến điện thoại của ông ta mà cũng không bắt máy?

Xong rồi xong rồi… Làm thế nào bây giờ?

Nếu như Tổng Giám đốc Hoắc thật sự trách tội thìông ta phải làm gìđây?

Lúc này Hứa Tấn Sơn mới nhận ra mình đã làm hỏng việc, hối hận đến nỗi bầm gan tím ruột.

Tô Nhụy đứng ngay cạnh ông ta, mở miệng hỏi: “Chồng à, thành công chưa? Tổng Giám đốc Hoắc có hài lòng không?”

“Hài lòng… cái ** ấy!” Hứa Tấn Sơn giận dữ trừng mắt nhìn Tô Nhụy: “Đều do bà hết, tự dưng lại bày cho tôi cái kế hoạch thối nát này! Bây giờđắc tội Tổng Giám đốc Hoắc rồi đấy, biết làm thế nào đây?”

Tô Nhụy trưng ra vẻ mặt oan ức: “Ơ? Không phải bên ngoài đều đang đồn rằng phương diện kia của Tổng Giám đốc Hoắc tốt lắm à! Làm sao anh ta có thể tức giận được chứ? Mà không phải chính ông nói năm đó cậu ta để mắt tới Ngôn Ngôn sao?”

“Đấy là ngày trước! Bây giờ cũng đã năm năm rồi, sao cậu ta còn nhớđược cái con chết tiệt kia chứ? Tôi thật sự tính sai rồi!”

Hứa Tấn Sơn thở dài nặng nề một cái.

Tô Nhụy suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên lại nảy ra một chủý mới. Bà ta gợi ý cho chồng mình: “Hay là thửđưa Tâm Nhu cho cậu ta? Biết đâu cậu ta lại vừa ý Tâm Nhu thì sao?”

“…” Hứa Tấn Sơn yên lặng trong chốc lát rồi đột nhiên gào lên giận dữ: “Đồ ngu dốt! Suốt ngày chỉ biết nghĩ ra mấy biện pháp ngu đần đấy thôi! Đến Ngôn Ngôn cậu ta còn không thèm thì cậu ta có thểđể mắt tới Tâm Nhu sao? Hay là bà muốn hủy hoại tiền đồ của con gái tôi?”

Tô Nhụy vốn cóý tốt, kết quả lại bị chồng mắng chửi. Trong lòng bà ta ấm ức khó chịu, cãi lại: “Ông gào cái gì mà gào, tôi cũng chỉ muốn tốt cho ông, muốn tốt cho nhà họ Hứa này. Tôi nào có muốn hủy hại tiền đồ của con mình?”

“Thôi bàđừng làm loạn thêm nữa, cũng không biết gần đây Tâm Nhu đãđắc tội gì với Hoắc Vân Thâm. Tôi nghe nói hôm trước ở trường quay, chính cậu ta còn dạy dỗ con bé trước mặt bao nhiêu người. Ôi trời, tôi còn đang lo không biết những ngày tháng tốt đẹp của tôi có phải sắp chấm dứt rồi không đây!”

Hứa Tấn Sơn lo lắng vuốt vuốt tóc, buồn rầu khổ sở.

Tô Nhụy mềm giọng xuống nước: “Vậy thìông mau nghĩ cách gìđóđi. Hay là cậu ta đã biết chuyện trước kia ông làm rồi nên mới tỏ thái độ với ông như vậy?”

“Không! Không thể nào…” Hứa Tấn Sơn nghĩđến việc sau khi vào Vân Hải, ông ta vẫn đứng giữa làm trung gian kiếm lời thì không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Tô Nhụy tiếp tục phát huy việc đứng sau làm cố vấn cho Hứa Tấn Sơn: “Đúng rồi, không phải ông vẫn bảo ở trong công ty còn có Phó Tổng Giám đốc Hoắc, địa vị chỉ sau Hoắc Vân Thâm thôi sao?”

“Ông đi tìm cậu ấy đi, nếu có thể lấy lòng cậu ấy thì cũng tốt mà.”

“Hơn nữa, ông phải nhìn xa trông rộng vào. Hoắc Vân Thâm kia suốt đời tàn tật, chức năng kia cũng mất, sau này nhất định là tuyệt hậu rồi!”

“Tương lai gia tài nhà họ Hoắc không phải làđều rơi vào tay Hoắc Cảnh Đường sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.