Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 109



Thật ra thì Hứa Hi Ngôn không muốn người ngoài dùng ánh mắt khác thường nhìn Hoắc Vân Thâm ngồi xe lăn. Cô lại càng không muốn người khác thấy anh tàn tật nên cho rằng cuộc sống của bọn họ rất khó khăn, vì vậy mới không lấy tiền đồăn.

Cô không phải ăn xin, Hoắc Vân Thâm lại càng không phải.

Hoắc Vân Thâm nhìn chằm chằm cô mấy giây, kín đáo trả lời: “Hay là lần sau chúng ta đi siêu thị mua thức ăn đi!”

Siêu thị không lộn xộn như chợ, cũng sẽ không có các bà cô nhiều chuyện đứng nói này nói nọ.

“Ừm, được.” Hứa Hi Ngôn đồng ý.

Trở lại Thịnh Thế Ngự Cảnh, Hứa Hi Ngôn tự mình xuống bếp nấu một bữa đầy ắp món ngon. Cô dọn thức ăn lên bàn rồi gọi Hoắc Vân Thâm ra chuẩn bịăn cơm.

“Tôi khui chai rượu vang, chúc mừng em hôm nay ký hợp đồng thành công.”

Hoắc Vân Thâm lấy chai La Romanée-Conti quý giá ra khỏi tủ rượu, mở nắp rót cho mình và Hứa Hi Ngôn mỗi người một ly.

Hai người cầm ly rượu lên cụng với nhau, lúc đang định uống thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông.

Hoắc Vân Thâm cau mày, ai đến không đúng lúc gì hết vậy? Tự nhiên giờ này lại tới gõ cửa, phá hoại thời gian dùng cơm tốt đẹp của mình và Hứa Hi Ngôn?

“Có người tới hả? Để tôi ra xem ai.”

Hứa Hi Ngôn nhìn Hoắc Vân Thâm một chút, sau đóđặt ly rượu xuống, chạy ra phòng khách mở cửa.

Chưa đến một phút sau, cô cuống cuồng chạy trở về, khẩn trương nói: “Hoắc Vân Thâm, không xong rồi! Chị Ba của anh đến! Tôi phải tranh thủ trốn đi đây! Anh ra mở cửa đi!”

“…”

Hoắc Tam Nghiên tới à?

Anh còn tưởng là có quỷ vào nhà nữa đó.

Hoắc Vân Thâm còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Hứa Hi Ngôn đã chạy mất dạng.

Một lát sau, Hoắc Vân Thâm vác cái mặt đen sì nhưđít nồi đi ra mở cửa.

“Chị Ba, sao chị lại tới đây nữa?”

Anh chặn cửa lại, không cóýđịnh mời chị mình vào.

Hoắc Tam Nghiên xách sữa chua và một bịch thức ăn, hỏi anh: “Cái gì mà sao chị lại tới nữa? Lâu lắm rồi chị mới tới đó biết không hả? Em trai à, thấy chị mang theo nhiều đồăn ngon không? Em không định mời chị vào nhàà?”

“Không mời. Chị tự giữđồ màăn đi!”

Hoắc Vân Thâm muốn đóng cửa nhưng Hoắc Tam Nghiên giơ tay giơ chân chặn khe cửa, ngăn động tác đóng cửa của anh lại. Cô chen mặt vào, cố gắng nói: “Em trai em trai… Để chị vào nhàđi, chị có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói cho em nghe.”

“Nói!”

“Em cho chị vào trước rồi chị mới nói!”

Hoắc Vân Thâm không thèm quan tâm: “Nếu em không cho chị vào thì sao?”

Hoắc Tam Nghiên tỏ vẻ “lợn chết không sợ nước sôi”: “Nếu em không cho chị vào thì chị sẽđứng luôn ởđây, không đi đâu hết!”

Anh rất muốn nói cho Hoắc Tam Nghiên biết, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì hạnh phúc của em trai chị sẽ bị hủy trong tay chịđó biết không?

Hoắc Vân Thâm hoàn toàn bó tay nhìn chị mình: “Không đi cũng được, để em tìm cái ghế cho chị.”

Ôi mẹơi, đây là em trai ruột hả?

Dù Hoắc Vân Thâm dùng đủ mọi cách tỏ thái độ không cho côấy vào, nhưng Hoắc Tam Nghiên vẫn phát huy đầy đủ tinh thần mặt dày mày dạn.

Côđấm ngực dậm chân, nói: “Em trai à, sao em có thể nhẫn tâm như vậy chứ?

“Em đối xử với chị ruột của mình như vậy hả? Em biết chỗ này của chị cảm thấy như thế nào không?”

“Lòng chị lạnh quá… lạnh quáđi mất…”

“Em còn nhớ hồi nhỏ có lần em bị sốt không? Lúc đó cả người em đều nóng hầm hập, nếu như chị không phát hiện kịp lúc thì em tiêu đời rồi đó, biết không hả?”

“Bây giờ em lớn rồi, hoàn toàn quên hết điểm tốt của chị rồi. Ông trời ơi, em trai ruột ghét bỏ tôi kia, chẳng thà tôi chết quách đi cho xong.”

Hoắc Vân Thâm đã bực mình từ sớm, vừa xoay người vừa nói: “Được, chị chờ chút, em lấy cho chị con dao.”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.