Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 114



Cô nhanh chóng đứng dậy, vọt đi tắm rửa, thay đổi quần áo, sau đó lấy chìa khóa mở cửa căn 101 ra.

Cánh cửa vừa mở, Hứa Hi Ngôn đã nghe thấy tiếng đàn piano du dương vang lên. Chẳng lẽ Hoắc Vân Thâm đang chơi piano sao?

Cô biết trong nhà Hoắc Vân Thâm có một phòng đàn, lần trước lúc trốn Hoắc Tam Nghiên, côđã vô tình xông vào đó. Bên trong phòng có không ít các loại nhạc cụ, lúc đấy cô vẫn chưa kịp nhìn kỹ.

Hứa Hi Ngôn đi theo âm thanh tiến đến phòng đàn, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Cô nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn đang say mê lướt ngón tay trên cây đàn piano màu đen.

Mười ngón tay thon dài đẹp mắt của người đàn ông linh hoạt nhấn lên phím đàn, bản nhạc lưu loát mà uyển chuyển giống như dòng suối chảy róc rách, thấm từng giọt từng giọt vào trong lòng người nghe.

Trong lòng Hứa Hi Ngôn bỗng rung động, bản nhạc mà anh đánh đã chạm vào lòng cô, tư thế tao nhã lúc đánh đàn của anh đã hấp dẫn cô. Khi đắm chìm trong thế giới âm nhạc dường như Hoắc Vân Thâm thay da đổi thịt biến thành một người khác, toàn thân tỏa ra sức hút mê người.

Hứa Hi Ngôn vẫn luôn cảm thấy kỹ năng diễn xuất của anh tuyệt vời, hôm nay sau khi nghe anh chơi đàn xong, cô lại phát hiện, tài năng âm nhạc của anh so với kỹ năng diễn xuất thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Thật không ngờ anh lại là người tài hoa như vậy, phải nói rằng anh chính là một thiên tài âm nhạc!

Hứa Hi Ngôn bị anh hấp dẫn, bất giác chắp hai tay lại thành hình chữ thập, ra vẻ sùng bái. Thật ra, muốn không sùng bái anh cũng khó, có trời mới biết cô yêu người tài đến mức nào, nhất là cô rất thích mẫu đàn ông giàu có tài hoa như Hoắc Vân Thâm.

Làm sao bây giờ, cô sắp không chịu nổi nữa mà yêu anh rồi, phải làm sao đây?

Hứa Hi Ngôn cũng là một người am hiểu âm nhạc. Lúc này cô có thể nghe ra Hoắc Vân Thâm đang đánh khúc luyện số 11 Opus 25 của Chopin, anh đàn thật sự rất hay!

Cô cởi giày ra, bước chân trần vào phòng đàn, cố gắng không quấy rầy anh. Côđi đến bên cạnh, phát hiện trên bàn phía sau anh có một quyển nhạc phổ.

Hứa Hi Ngôn nhẹ nhàng lật ra xem. Cô có thể xem hiểu nhạc phổ nên lập tức phát hiện ra, trong quyển nhạc phổ chép tay kia đều là những đoạn nhạc mà Hoắc Vân Thâm ghi chép lại khi sáng tác hay có linh cảm.

Sau khi xem xong vài tờ, cô lại cực kỳ kinh ngạc, bởi vì côđều đã từng nghe những bản nhạc này rồi. Chúng thường xuyên xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc trên internet, trên bảng xếp hạng ca khúc hay nhất, bảng ca khúc kinh điển thịnh hành. Không ngờ chúng lại là do Hoắc Vân Thâm sáng tác!?

Trong âm nhạc, anh vẫn luôn dùng biệt danh “Nghịch Vân”để sáng tác sao!?

Ôi trời ơi…

Côđã phát hiện ra chuyện gì thế này?

Cô phát hiện ra thân phận thần bí khác của anh sao?

Nghệ sĩâm nhạc thiên tài?

Khúc nhạc kết thúc, hai tay Hoắc Vân Thâm rời khỏi phím đàn. Anh yên lặng một lúc rồi mới từ từ thoát ra khỏi giai điệu.

Anh điều khiển xe lăn quay lại, đột nhiên đối mặt với đôi mắt long lanh sáng ngời ngập tràn xúc động ởđằng sau. Anh kinh ngạc giật nảy mình, hỏi: “Cảnh Hi à? Em vào từ lúc nào vậy?”

“Vừa mới vào.”

Hứa Hi Ngôn buộc bản thân mình phải kiềm chế trái tim đang rung động lại, giơ nhạc phổ trong tay lên, hỏi: “Những bản nhạc này đều do anh sáng tác sao?”

“Ừ, lúc nào nhàm chán quá thì lôi ra viết chơi thôi!”

Hoắc Vân Thâm trả lời rất bình thản, trước giờ anh chưa từng muốn khoe tài năng âm nhạc của mình ra ngoài.

Ai ngờ, Hứa Hi Ngôn buông nhạc phổ xuống, nhào thẳng xuống cạnh đầu gối anh, kích động nói: “Anh Hoắc, có phải anh là Nghịch Vân, nghệ sĩ thiên tài số một trong giới âm nhạc thịnh hành không? Phải không, phải không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.