Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 117



Mỗi bước đi nhỏ của anh đều phải tiêu tốn sức lực gấp trăm gấp ngàn lần, cô có thể thấy được anh vẫn luôn dùng hết sức mình để chống đỡ.

Cuối cùng cũng hoàn thành xong lần tập thứ hai, Tần Khôn đang viết nhật ký huấn luyện lên biên bản.

Hoắc Cảnh Đường giúp Hoắc Vân Thâm lau mồ hôi, sau đó hỏi: “Giáo sư Tần, tình huống của em trai tôi thế nào rồi?”

Tần Khôn dừng bút lại, cười nói: “Anh Hoắc, Vân Thâm tiến bộ rất nhanh, vượt qua dự kiến của tôi. Theo như tôi thấy, cứ tiếp tục kiên trì với cường độ huấn luyện như vậy, đến cuối năm là cậu ấy sẽ có hi vọng đứng lên được. Chờ báo cáo trị liệu cuối năm thì sẽ biết được.”

“Thật vậy sao?”

Hoắc Vân Thâm nghe thấy giáo sư Tần nói lời này, cảm thấy được cổ vũ hơn nhiều. Anh thật sự có thểđứng lên vào cuối năm nay sao?

Tần Khôn khích lệ nói: “Chỉ cần nỗ lực là sẽ có kết quả. Cậu cố gắng như vậy, trời cao nhất định sẽ phù hộ cho cậu.”

“Tốt quá rồi, em trai, anh thật sự rất nóng lòng muốn nhìn thấy em đứng lên một lần nữa.”

Giọng nói của Hoắc Cảnh Đường chứa đầy niềm vui, nhưng mà trong lòng lại đột nhiên căng thẳng.

Cuối năm nay Hoắc Vân Thâm có thểđứng dậy được sao?

Nếu như Hoắc Vân Thâm có thểđứng dậy rồi, vậy thì trong nhà họ Hoắc này có còn có chỗ cho Hoắc Cảnh Đường anh ta sao?

Trong lòng Hoắc Cảnh Đường, một âm thanh sợ hãi khủng hoảng đang hò hét. Không được, nhất định không thểđể Hoắc Vân Thâm đứng dậy được.

Hoắc Vân Thâm lại vui vẻ không thôi vì lời nói của giáo sư Tần, anh liếc mắt nhìn về phía Hứa Hi Ngôn. Cô cũng cảm thấy cực kỳ vui mừng cho Hoắc Vân Thâm, giơ hai ngón cái lên với anh.

Cô cũng tin rằng ông trời có mắt, chưa từng phụ lòng một người biết cố gắng nào cả.

Anh đã cố gắng nhiều đến như vậy, nhất định sẽđược đền đáp.

Tần Khôn hoàn thành bản báo cáo, hỏi: “Vân Thâm, trong nhà cậu còn thuốc không?”

“Vẫn còn một chút.”

“Được, uống hết thìđến chỗ tôi lấy nhé!”

Sau khi dặn dò xong, Tần Khôn vỗ vỗ bả vai Hoắc Vân Thâm rồi rời đi.

Hoắc Vân Thâm vẫn luôn uống thuốc được nhập từ nước ngoài, loại thuốc này có thể thúc đẩy tái tạo tế bào, phòng ngừa cơ bắp bị suy thoái, tăng cường sức khỏe của cơ thể.

Dưới sự kết hợp của thuốc và tập luyện, Hoắc Vân Thâm hoàn toàn có thểđứng dậy được một lần nữa.

“Đi thôi.” Hoắc Cảnh Đường chuẩn bịđẩy anh đi, nhưng anh lại đè bánh xe của xe lăn lại, nhìn cô gái đứng yên lặng bên cạnh.

Hứa Hi Ngôn biết họ phải đi rồi, bèn vui vẻ chạy tới, mang theo một cơn gió trong lành tươi mát.

Hoắc Cảnh Đường ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Hi Ngôn, vẻ ngạc nhiên thoáng vụt qua đôi mắt lạnh lẽo của anh ta. Anh ta hỏi: “Cô gái này là…”

“À, côấy… là bạn em, Cảnh Hi.”

Hoắc Vân Thâm không tiện nói cô là”bạn gái“.

Hoắc Cảnh Đường nhìn chằm chằm vào Hứa Hi Ngôn một hồi, vẻ mặt nghi ngờ, hỏi: “Đừng nói rằng côấy là người xuất hiện trên scandal của em đấy nhé? Các em đãâm thầm kết hôn rồi sao? Côấy có thai rồi?”

“Anh, anh hiểu lầm rồi, tất cảđều là do báo chí viết linh tinh thôi. Em với Cảnh Hi chỉ là bạn bè, hiện tại côấy là trợ lí sinh hoạt của em.” Hoắc Vân Thâm giải thích.

Hứa Hi Ngôn cũng cố gắng giải thích: “Đúng vậy, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi.”

“Anh biết rồi.”

Hoắc Cảnh Đường thả lỏng, gật đầu với Hứa Hi Ngôn một cái coi như là chào hỏi.

Thật ra thì, ngay khi Hoắc Cảnh Đường nhìn thấy tin đồn về Hoắc Vân Thâm anh ta đã nghi ngờ rồi. Rõ ràng Hoắc Vân Thâm đã mất đi chức năng đó, sao còn có thể cưới vợ sinh con được chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.