Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 138



Miệng mọc trên người người ta, cô không quản được chuyện người ta nói cái gì, nếu như cô phản bác thì lại biến thành có tật giật mình rồi.

Nói đến chuyện ôm đùi, Triệu Nhuế Kỳ bắt đầu hào hứng hỏi Hứa Hi Ngôn: “Này, Cảnh Hi, có phải là cô quen biết Tổng Giám đốc Hoắc không?”

Hứa Hi Ngôn không hề thay đổi vẻ mặt, trả lời lại: “Sao tôi lại có thể quen biết Tổng Giám đốc Hoắc được?”

Triệu Nhuế Kỳ không tin: “Nếu như cô không quen biết Tổng Giám đốc Hoắc, vậy thì ngày hôm đó anh ta đến đoàn làm phim ra mặt thay cô làm gì?”

Bất kể là ai nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm đó đều sẽ hiểu lầm Hoắc Vân Thâm đến đoàn làm phim là để ra mặt thay cho Hứa Hi Ngôn, không ngại đắc tội nữ phụ Hứa Tâm Nhu.

Hứa Hi Ngôn buông kịch bản xuống, ánh mắt khinh bỉ hỏi lại cô ta: “Nếu như cô quen biết Tổng Giám đốc Hoắc, cô có cần phải diễn một vai cung nữ cỏn con trong phim này nữa không?”

Triệu Nhuế Kỳ hừ một tiếng, trả lời không cần suy nghĩ: “Nếu là tôi, đương nhiên tôi phải diễn vai chính rồi.”

“Vậy không phải rõ ràng rồi sao.”

Hứa Hi Ngôn tiếp tục cúi đầu đọc kịch bản.

Đúng vậy, nếu Cảnh Hi thực sự quen biết Hoắc Vân Thâm, sao cô ấy còn phải diễn một vai cung nữ cỏn con như vậy chứ?

Đến giờ Triệu Nhuế Kỳ mới kịp phản ứng lại, thấy không thể dùng lời nói đả kích Hứa Hi Ngôn nên cô ta không tiếp tục đề tài này nữa.

Bên kia, Hứa Tâm Nhu đã dặm lại lớp trang điểm xong. Nghe thấy Triệu Nhuế Kỳ nhắc đến Hoắc Vân Thâm, trong lòng cô ta không khỏi tức giận.

Cô ta thật sự không hiểu nổi tại sao Hoắc Vân Thâm lại nhìn trúng Hứa Hi Ngôn chứ?

Năm năm trước, hai người bọn họ vốn không hề quen biết gì nhau cơ mà!

Cái tên tàn phế họ Hoắc kia thật đáng hận, vậy mà lại giúp Hứa Hi Ngôn dạy dỗ cô ta, làm cô ta phải xấu hổ trước mặt mọi người. Đã vậy anh ta còn không thèm nể mặt cả cha cô ta và Sở Vũ Hách nữa chứ!

Tức chết mất thôi!

Hứa Tâm Nhu âm thầm nguyền rủa anh, nguyền rủa anh mãi mãi không khỏi được, phải làm kẻ tàn phế cả đời, không thể ra hoa kết trái với Hứa Hi Ngôn.

Mấy cảnh diễn buổi chiều, đa phần Hứa Hi Ngôn chỉ đóng vai làm nền, không có đất diễn hay thoại nên quay phim cũng khá suôn sẻ.

Quay phim xong, màn đêm đã buông xuống. Đầu tiên Hứa Hi Ngôn liên hệ với Phương Tiểu Tranh, biết được cô ấy đã đưa Anh Bảo về đến nhà họ Cảnh rồi.

Sau khi ngắt điện thoại, Hứa Hi Ngôn không nhịn được mà gọi một cuộc cho Hoắc Vân Thâm, muốn hỏi xem anh ở nhà họ Hoắc như thế nào rồi?

Khi nào quay về Thịnh Thế Ngự Cảnh?

Điện thoại được kết nối, bên kia truyền qua tiếng nói hơi khàn khàn của Hoắc Vân Thâm. Hứa Hi Ngôn vừa nghe thấy, trái tim bỗng thắt lại, cuống quít hỏi: “Anh Hoắc, anh làm sao thế? Sao giọng của anh khàn vậy?”

“Tôi không sao… Khụ khụ…”

Hoắc Vân Thâm vừa mở miệng đã không kìm được, ho khan vài tiếng.

Nghe thấy anh ho khan, Hứa Hi Ngôn đoán là anh bị bệnh rồi, cô lo lắng hỏi: “Anh bị bệnh à? Bây giờ anh có còn ở nhà họ Hoắc không? Không đi khám sao?”

“Tôi đang ở… Thịnh Thế Ngự Cảnh…”

Ở đầu dây bên kia là âm thanh đang cố gắng nhịn ho của anh, Hứa Hi Ngôn nghe thấy liền vô cùng lo lắng.

Biết được anh đã quay lại, cô liền nói với anh: “Anh ở nhà chờ tôi, tôi về ngay đây.”

Hứa Hi Ngôn bắt xe taxi, vội vàng quay về Thịnh Thế Ngự Cảnh, lúc đi đường cô không quên mua vài thứ thuốc trị cảm, ho và hạ sốt.

Bên ngoài ánh đèn le lói mờ nhạt, nhưng trong căn hộ số 101 lại không có chút ánh sáng nào, tối đen như mực.

Hứa Hi Ngôn dùng chìa khóa mở cửa, đi vào trong nhà rồi mở đèn lên.

Cô đổi giày rồi vội vã chạy về phía phòng ngủ.

Hứa Hi Ngôn mở đèn phòng ngủ lên, đi đến trước giường, trông thấy người đàn ông đang nằm trên giường có sắc mặt tái nhợt, tinh thần mệt mỏi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.