Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 145



Nếu như hiểu lầm đã được giải thích, cháu trai nhà họ Hoắc và cháu gái của ông không phải là quan hệ yêu đương, vậy thì những chuyện khác cũng có thể bỏ qua.

Cảnh Hoa Đạc vốn luôn xem trọng y đức của một người bác sĩ, ông bèn quay vào trong phòng, cười nói: “Cậu Hoắc, tôi đến trễ rồi. Nếu cậu đã là bạn của Ngôn Ngôn, đương nhiên tôi cũng hết sức quý mến.”

Hoắc Vân Thâm bình tĩnh gật đầu một cái, bày tỏ sự biết ơn.

Sau đó, Cảnh Hoa Đạc tự mình kiểm tra cho Hoắc Vân Thâm. Dựa vào kinh nghiệm mấy chục năm hành nghề y của mình, ông cho rằng khả năng Hoắc Vân Thâm có thể đứng lên được là rất lớn.

Lúc ông thử châm cứu huyệt vị cho anh, hệ thần kinh ở chân của anh đã có phản ứng nhẹ, có thể cảm nhận được cảm giác tê nhè nhẹ, đây chính là một hiện tượng tốt.

“Cậu Hoắc, ngoài chuyện làm huấn luyện phục hồi, tôi đề nghị mỗi tuần cậu nên thực hiện châm cứu một lần, kết hợp với xoa bóp các huyệt vị. Tôi dám đảm bảo, không tới một năm là cậu có thể đứng lên được.”

Cảnh Hoa Đạc khá tự tin bảo đảm.

Khi nghe được những lời này, trong lòng Hoắc Vân Thâm không kìm nén được sự kích động. Trong đôi mắt sáng ngời của anh long lanh ánh nước. Anh vô cùng cảm kích nắm lấy tay Cảnh Hoa Đạc: “Cháu cảm ơn ông, kính nhờ ông giúp cháu lần này.”

Hứa Hi Ngôn cũng thấy mừng thay cho Hoắc Vân Thâm: “Anh Hoắc, anh cứ yên tâm đi. Ông ngoại tôi đã nói anh có thể đứng lên thì nhất định anh sẽ đứng lên được.”

“Ừm.”

Hoắc Vân Thâm tin tưởng lời của bọn họ. Lần trước Giáo sư Tần nói anh có hi vọng đứng lên, bây giờ ông Hoắc cũng nói như vậy. Xem ra, anh chỉ còn cách thành công một quãng không xa nữa.

Hoắc Vân Thâm như đã nhìn thấy ánh sáng của hi vọng ở ngay trước mắt. Anh tự nhủ mình phải càng cố gắng hơn, tranh thủ thời gian để sớm thoát khỏi chiếc xe lăn này.

Nhưng mà ngay sau đó, anh lại phải thất vọng khi Cảnh Hoa Đạc từ chối đề nghị giúp anh chữa trị:

“Có điều, xin lỗi cậu Hoắc, tôi không thể giúp cậu chữa trị được.”

“Tại sao?”

Hoắc Vân Thâm và Hứa Hi Ngôn cùng đồng thanh hỏi.

“Bởi vì… mấy chục năm trước, tôi đã từng lập một lời thề, đời này tuyệt đối không chữa bệnh cho người nhà họ Hoắc. Nếu như tôi làm vậy thì cả nhà sẽ chết. Vì vậy, mời cậu Hoắc về cho!”

Từ trước đến giờ, Cảnh Hoa Đạc vẫn luôn ghét người nhà họ Hoắc. Chỉ cần nghĩ đến lão già Hoắc Tuân đó, trong lòng ông liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ông cho rằng ngày hôm nay cháu trai của Hoắc Tuân rơi vào hoàn cảnh này hoàn toàn là do trước kia Hoắc Tuân đã làm nhiều chuyện xấu, nên mới báo ứng lên con cháu của ông ta.

Lúc nãy ông cố ý nói cho Hoắc Vân Thâm biết, anh có hi vọng đứng lên được. Nhưng mà muốn ông giúp anh chữa trị ư, trừ phi lão già Hoắc Tuân đó tự mình tới đây quỳ xuống cầu xin ông.

M*! Nó!

Sao Hứa Hi Ngôn lại không biết trước giờ ông ngoại mình và nhà họ Hoắc lại có khúc mắc lớn đến vậy chứ?

Chữa bệnh cho thì chết cả nhà?

Lời thề này cũng độc quá đi!

“Ông ngoại, tại sao ông lại phải thề như vậy? Nhà họ Hoắc có ai làm sai chuyện gì với ông sao?”

“Đừng có hỏi nhiều như vậy, đưa bạn của cháu đi đi, nhanh lên!”

Cảnh Hoa Đạc không muốn giải thích, chắp tay sau lưng lập tức rời đi.

“Ông ngoại…”

Hứa Hi Ngôn không gọi ông quay lại được, đành quay lại nhìn Hoắc Vân Thâm bằng ánh mắt bất đắc dĩ, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi.

Ông ngoại vừa mới mang tới cho Hoắc Vân Thâm bao nhiêu hi vọng, ngay sau đó lại nói không chữa trị cho anh, đúng thật là muốn lấy mạng người mà!

“Cảnh Hi, đừng gọi nữa.”

Hoắc Vân Thâm đã nghĩ thông suốt, vấn đề này cũng không thể dễ dàng giải quyết.

Cảnh Hoa Đạc không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải chữa trị cho anh, anh cũng không thể nào ép buộc ông được.

Sau đó, anh tự điều khiển xe lăn ra ngoài: “Bỏ đi, tôi không sao đâu. Chúng ta đi về thôi.”

Hứa Hi Ngôn vẫn buồn bực không thôi. Uổng công đến đây rồi lại ra về tay không, đây vốn không phải là tác phong của cô.

Cô bảo Dịch Tiêu đưa Hoắc Vân Thâm lên xe chờ mình trước, còn cô phải đi xử lí chút chuyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.