Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 147



Lẽ nào cô cứ muốn vạch rõ mối quan hệ giữa cô và anh như vậy sao?

Hừm, chỉ cần nghĩ đến mấy chữ “quan hệ bạn bè bình thường” mà Hứa Hi Ngôn nói với ông ngoại lúc nãy, Hoắc Vân Thâm lại cảm thấy trái tim như đang rỉ máu. Làm thế nào mới có thể biến “quan hệ bạn bè bình thường” này thành quan hệ không bình thường chứ?

Hoắc Vân Thâm vốn định mời Hứa Hi Ngôn cùng nhau ăn cơm trưa, nhưng vì cô còn phải đến đoàn làm phim, nên anh không còn cách nào khác, đành bảo tài xế lập tức đưa cô đến trường quay.

Trên đường đến phim trường, Hoắc Vân Thâm bảo tài xế dừng xe, sai Dịch Tiêu đến Đồng Phúc Lâu mua cho cô một suất ăn trưa ăn liền.

Hứa Hi Ngôn mở nắp ra, nhìn đồ ăn bên trong được bày biện tinh tế ngon miệng, thoáng kinh ngạc: “Từ xưa đến nay Đồng Phúc Lâu không bao giờ bán đồ ăn mang về, Dịch Tiêu, anh làm thế nào mà trong hai phút có thể bảo Đồng Phúc Lâu làm đồ ăn vậy?”

Dịch Tiêu cười nói: “Là do cậu chủ đã dặn bọn họ chuẩn bị trước đó. Cậu ấy biết cô Cảnh Hi không có đủ thời gian để dùng bữa, nên đã cho người làm sẵn đồ để mang theo.”

Lại là Hoắc Vân Thâm, sao anh có thể quan tâm đến cả những điều nhỏ nhặt như vậy chứ?

“Anh Hoắc, anh thật tốt quá!”

Hứa Hi Ngôn nhìn về phía Hoắc Vân Thâm, vừa cười vừa giơ ngón tay cái lên khen ngợi anh.

Hoắc Vân Thâm lười biếng dựa vào xe lăn, một tay day trán, trong đôi mắt lạnh nhạt đong đầy yêu thương.

Đúng là yêu nghiệt khiến người ta phải mê đắm đến chết mà!

“Em quay phim vất vả như vậy, lại phải chăm sóc tôi nữa. So với những gì em đã làm cho tôi, chút việc cỏn con này có đáng gì chứ?”

Ý Hoắc Vân Thâm muốn nói là những việc nhỏ nhặt anh làm cho cô không đáng để nhắc tới.

Anh cười dịu dàng, lúm đồng tiền như ẩn như hiện: “Tranh thủ thời gian ăn đi!”

“Ừm.”

Hứa Hi Ngôn cong môi cười, bưng hộp cơm lên từ tốn ăn.

Không cần phải nói, so với đồ ăn của đoàn làm phim thì những món của Đồng Phúc Lâu không khác gì một trời một vực. Hứa Hi Ngôn vội vã ăn ngon lành.

Chính vì ăn quá nhanh, cô hơi bị nghẹn một chút. Đúng lúc cô muốn tìm nước để uống cho xuôi xuống, Hoắc Vân Thâm đã kịp thời đưa cho cô một chai nước suối, còn cẩn thận giúp cô mở nắp ra.

Hứa Hi Ngôn nhận lấy chai nước, uống ừng ực mấy ngụm lớn, cuối cùng cũng đã thấy thoải mái lại.

Trời ơi, không thể không dành lời khen tặng cho nam thần, anh thật sự quá chu đáo, hiểu rõ cô muốn gì.

Sau khi Hoắc Vân Thâm đưa Hứa Hi Ngôn đến cổng trường quay, cô quay lại vẫy tay chào tạm biệt anh.

Chiếc xe RV rời khỏi, cô đi vào bên trong đoàn làm phim.

Ngay lúc này, đằng sau cô có một chiếc xe Mercedes đi tới, Sở Vũ Hách đang ngồi trên ghế lái lại vô tình phát hiện ra Hứa Hi Ngôn đang đi trên đường.

Hắn ta thầm cười lạnh trong lòng. Hừ, Hứa Hi Ngôn ơi là Hứa Hi Ngôn. Thiên đường có đường cô không đi, lại muốn xông vào địa ngục không cửa. Hôm nay cô gặp phải thằng này, coi như cô xui xẻo rồi.

Hắn ta nhấn chân ga, chiếc Mercedes vọt về phía trước, đầu xe ngoặt sang bên phải một cái, lập tức ngáng đường của Hứa Hi Ngôn.

Hứa Hi Ngôn bị chiếc xe đột ngột xuất hiện làm cho hết hồn. Cô còn chưa kịp mắng kẻ lái xe ẩu đáng chết ngàn lần vạn lần thì người trên xe đã xuất hiện, hùng hổ tiến về phía cô.

Lại là Sở Vũ Hách, con m* nó!

“Sở Vũ Hách, anh lái xe kiểu gì vậy, suýt nữa thì đã đâm trúng tôi rồi!” Hứa Hi Ngôn tức giận chất vấn.

Hắn ta không nói không rằng, lập tức tóm lấy cổ tay cô kéo về một nơi vắng vẻ cách đó không xa.

“Buông tay ra! Buông ngay cho tôi! Anh có nghe thấy tôi nói gì không!”

Hứa Hi Ngôn vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của hắn ta mấy lần, nhưng không sao đọ lại được.

Mãi đến khi bị hắn ta lôi vào một bụi cây gần đó, cô mới có thể thoát khỏi bàn tay thô bạo của hắn ta, tiện thể mắng một câu: “Anh muốn làm gì? Anh thần kinh à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.