Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 151



Hứa Hi Ngôn: “…”

Sở Vũ Hách tới?

Yêu cầu quay lại?

Không chọn cảnh nào khác mà cứ nhất định phải chọn cảnh thứ 47?

Trong chớp mắt, Hứa Hi Ngôn đã biết, tên này đang cố tình dùng việc công để trả thù riêng đây mà.

Kỳ Lệ Á nhớ cảnh thứ 47 phải lăn xuống bậc thềm, bèn bảo trợ lí của mình tìm trong thùng một đôi đệm bảo vệ đầu gối, sau đó đưa cho Hứa Hi Ngôn: “Cảnh Hi, em đeo cái này vào đi, kẻo lát nữa lại xảy ra chuyện.”

Hứa Hi Ngôn biết Sở Vũ Hách và Hứa Tâm Nhu là cá mè một lứa, nhất định sẽ tìm cách khác để trả thù cô. Thế nên cô nói cảm ơn rồi sau đó đeo đệm bảo vệ đầu gối vào.

Hứa Hi Ngôn và Kỳ Lệ Á cùng nhau quay lại trường quay. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi, Hoàng Quốc Cường đứng lên giải thích: “Tiểu Kỳ, cùng với Cảnh Hi nữa đúng không. Cảnh thứ 47 lúc nãy vẫn còn chút khuyết điểm, chúng ta quay lại lần nữa. Vào chỗ!”

Sở Vũ Hách ngồi bên cạnh đạo diễn Hoàng, có vẻ đầy khinh thường. Hắn ta đắc ý nhìn Hứa Hi Ngôn, ánh mắt giống như đang nói: Đồ ti tiện, cứ chờ xem, xem sau này cô phải chịu những gì.

Hừ… Hứa Hi Ngôn cười khẩy trong lòng. Sở Vũ Hách, bị hại trong tay anh coi như bà đây xui xẻo.

Hôm nay anh dám ức hiếp bà, sau này bà đây sẽ trả hết lại cho anh.

Cảnh thứ 47 bắt đầu, mấy diễn viên diễn rất lưu loát. Hứa Hi Ngôn ôm chân Hứa Tâm Nhu cầu xin tha thứ nhưng cô ta không thèm để ý đến tình chủ tớ, đạp mạnh cô xuống bậc thềm.

Bậc thềm không hề thấp chút nào, có khoảng chín bậc. Nếu người bình thường lăn từ trên xuống cũng phải đau đớn một lúc lâu.

Hôm nay, đây là lần thứ hai Hứa Hi Ngôn lăn từ trên xuống, động tác hoàn thành còn tốt hơn lần đầu thực hiện nữa.

Hoàng Quốc Cường kêu “Qua” nhưng Sở Vũ Hách lại la lên: “NG! NG! Cái cô cung nữ kia, tư thế lăn xuống lúc nãy quá khó coi! Làm lại lần nữa!”

Quả nhiên cặn bã đúng là cặn bã, làm sao biết được cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc chứ!

Trợ lí trường quay Tiểu Cát muốn chạy tới đỡ Hứa Hi Ngôn dậy nhưng cô đã tự mình đứng lên, quay lại đình nghỉ mát một lần nữa.

Hoàng Quốc Cường chép miệng một cái, đành phải hô lên lần nữa: “Cảnh thứ 47, lần thứ ba, bắt đầu!”

Lăn xuống lần thứ ba, lăn xuống lần thứ tư, lăn xuống lần thứ năm…

Cảnh NG lặp lại nhiều lần, tựa như quay lại lúc Hoắc Vân Thâm bênh vực Hứa Hi Ngôn mấy hôm trước.

Người thông minh nhìn vào là biết, Tổng Giám đốc Sở đang trút giận cho người phụ nữ của mình. Ai bảo lần trước Cảnh Hi đánh Hứa Tâm Nhu nhiều như vậy chứ!

Hai người Sở Vũ Hách và Hứa Tâm Nhu liên hợp với nhau, ra tay càng lúc càng ác độc hơn. Hứa Tâm Nhu trực tiếp đạp vào lồng ngực Hứa Hi Ngôn, cực kỳ độc ác.

Những người trong trường quay đứng xem đều cảm thấy cảnh này đã chân thực lắm rồi.

Nếu cứ tiếp tục nữa thì sẽ xảy ra án mạng đó!

“Cắt cắt cắt… Cô cung nữ kia, sao không có tinh thần chuyên nghiệp chút nào hết vậy? Chúng tôi dùng tiền mời cô tới làm cảnh hả? Giả té cũng không biết à?”

Sở Vũ Hách tức giận, chỉ vào Hứa Hi Ngôn đang nằm dưới đất.

Con m* nó!

Bà đây té thật đó biết không!

Dù Hứa Hi Ngôn đã đeo đệm bảo vệ đầu gối nhưng chỗ cùi chỏ, cánh tay, sau lưng và ngực đều đau đớn không chịu nổi.

Nhất là phần ngực bị Hứa Tâm Nhu đá trúng, cô đau đến mức đổ đầy mồ hôi lạnh.

Nếu như cô đoán không lầm thì nhất định Hứa Tâm Nhu đã giở trò gì đó trong giày của mình, nếu không mũi giày thêu cũng sẽ không cứng đến mức đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.