Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 162



Thời gian xoa bóp gần một tiếng thì kết thúc.

“Được rồi! Đêm nay tới đây thôi! Ngủ ngon nhé, anh Hoắc!”

Hứa Hi Ngôn thu dọn đồ dùng, chỉnh lại chăn cho anh rồi xoay người rời đi.

Sau khi cô đi, Hoắc Vân Thâm nằm ở trên giường, nhớ lại cảm giác tuyệt vời khi ngón tay của cô chạm vào người mình.

Nhất định là ngón tay của cô có mang theo ma lực, nó có thể khiến tim người khác đập nhanh hơn, tinh thần nhộn nhạo.

Sau khi Hứa Hi Ngôn ra khỏi cửa, cô liền tháo khẩu trang xuống, thở phào một hơi. Cô đưa tay lên sờ sờ hai má nóng hổi của mình.

Đúng là đòi mạng mà, vì sao cô lại cứ có ý nghĩ kỳ lạ với Hoắc Vân Thâm cơ chứ?

Chẳng lẽ cô đã trở thành sắc nữ rồi sao?

Hứa Hi Ngôn ảo não vỗ vỗ lên đầu mình, không được không được, không được như vậy đâu Hứa Hi Ngôn.

Anh Hoắc người ta thật sự giống như tiên trên trời không nhiễm khói bụi nhân gian vậy, mày không thể ôm suy nghĩ bẩn thỉu với người ta, vọng tưởng vấy bẩn nam thần được, biết không?

Sáng hôm sau, Hứa Hi Ngôn về nhà, chuẩn bị đón Anh Bảo đến.

Trước khi đi, cô đánh tiếng với Hoắc Vân Thâm, hơn nữa còn sắp xếp trước: “Anh Hoắc, có thể buổi trưa tôi phải đến nhà ông ngoại một chuyến, buổi chiều mới đón Anh Đào Bảo Bảo đến đây. Buổi tối tôi nấu cơm ở chỗ tôi, sau đó chúng ta cùng nhau dùng bữa tối, được không?”

“Được, tôi muốn gặp bé Anh Đào đáng yêu ngay lập tức quá.”

Hoắc Vân Thâm nói đầy mong chờ.

Hoắc Vân Thâm tiễn cô ra khỏi khu biệt thự, cô nhìn thấy một chiếc Porsche màu trắng mới tinh đang dừng ở trước cửa nhà, chiếm lấy vị trí mà chiếc xe của Hoắc Vân Thâm vẫn thường đậu.

Hứa Hi Ngôn buồn bực nói: “Ai lại dừng xe ở ngay chỗ để xe của anh thế? Sao lại vô duyên thế không biết?”

Hoắc Vân Thâm điều khiển xe lăn đi lên phía trước, yếu ớt trả lời: “Là tôi đó.”

Hứa Hi Ngôn: “…”

Úi… Cô có thể rút lại nửa sau của câu nói vừa rồi không?

Dù bị cô mắng là vô duyên, anh cũng không để bụng mà trực tiếp giải thích: “Sau này chiếc xe này là của em. Không phải em nói là em phải đi đón Anh Đào Bảo Bảo sao? Dùng chiếc xe này đi đi!”

Hứa Hi Ngôn nhìn chìa khóa xe, ngại ngùng gãi đầu: “Như vậy không hay lắm đâu nhỉ?”

Chiếc xe này được anh chuẩn bị riêng cho Hứa Hi Ngôn, anh sợ cô không đồng ý nhận xe nên mới nói dối:

“Có gì không hay đâu? Tôi đã mua chiếc xe này từ lâu rồi, nhưng bây giờ chân tôi không lái được nó, để đó cũng tự hỏng dần thôi. Cho em mượn để lái cũng là đang bảo dưỡng xe giúp tôi, em cũng đỡ phải tốn thời gian khi ra ngoài, một công đôi việc.”

A, cho cô mượn hả?

Suýt nữa cô đã nghĩ là Hoắc Vân Thâm muốn tặng cô một chiếc xe mới, làm trong lòng cảm thấy rất áp lực.

“Anh trang trí bên trong xe đẹp thật đấy, còn trang bị cả ghế cho trẻ em à?”

Hứa Hi Ngôn phát hiện chỗ ngồi phía sau có một chiếc ghế cho trẻ con, đồ trang trí bên trong xe đều được đổi thành kiểu hoạt hình.

Con Minnie màu hồng chính là nhân vật hoạt hình mà Anh Bảo thích nhất.

“Hi vọng bé Anh Đào sẽ thích.” Hoắc Vân Thâm nói.

“Nhất định cô bé sẽ thích thôi. Cảm ơn anh Hoắc, anh suy nghĩ chu đáo quá!”

“Cho em chìa khóa xe này.”

Hoắc Vân Thâm đưa cho cô một chùm chìa khóa.

Hứa Hi Ngôn nhận lấy chiếc chìa khóa trong tay anh.

Cho dù thế nào thì vấn đề đi lại cũng đã được giải quyết, Hứa Hi Ngôn thầm cảm ơn sự chu đáo săn sóc của Hoắc Vân Thâm.

Cô lái chiếc xe mới, tạm biệt anh rồi đi về hướng nhà họ Cảnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.