Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 183



Như vậy, lời giải thích hợp lí duy nhất chính là, người cung cấp ảnh cho truyền thông hơn nữa còn muốn hắt nước bẩn vào cô chắc hẳn là Hứa Tâm Nhu.

Cô ta đố kỵ với cô, ghen ghét cô. Vì hủy hoại cô mà cô ta có thể bất chấp mọi giá.

Thùng nước bẩn này đúng là quá lợi hại.

Bây giờ, Hứa Hi Ngôn cũng rất nghi ngờ, có khi nào tin đồn của cô và Mã Hạo Đông cũng do Hứa Tâm Nhu cố ý tạo ra hay không?

Cô phải tìm cô ta, chính miệng hỏi rõ mới được. Tại sao cô ta cứ phải nhắm vào cô như thế?

Nghĩ đến đây, bước chân Hứa Hi Ngôn càng nhanh hơn. Khi cô đã sắp đến đoàn phim thì xung quanh bỗng ùa ra gần hai mươi học sinh nữ.

Bọn họ cùng nhau mắng chửi Cảnh Hi, bảo rằng cô bắt cá hai tay, muốn leo lên, muốn được nổi tiếng, đồ không biết xấu hổ… Thậm chí trong đó có người còn ném trứng gà, cải trắng về phía cô.

Hứa Hi Ngôn bị bất ngờ, không kịp đề phòng nên bị trứng gà ném trúng. Lòng trứng gà chảy xuồng dọc theo mái tóc, không cần nói cũng biết là dơ đến nhường nào.

Lần trước cô bị hắt cà phê, may là có Hoắc Vân Thâm xuất hiện đúng lúc, giải vây cho cô. Nhưng còn hôm nay, cô không may mắn như vậy.

Mấy học sinh đến hôm nay chính là fan của Mã Hạo Đông. Tất cả đều rất giận dữ bức xúc, chỉ hận không thể đi lên xé xác Hứa Hi Ngôn ra.

Một chiếc xe bảo mẫu chạy ngang qua, Văn Lệ ngồi ở ghế phụ nhìn thấy cảnh Hứa Hi Ngôn bị vây kín gần phim trường. Cô ta quay đầu lại, kêu Hứa Tâm Nhu xem: “Tâm Nhu, chị mau nhìn kìa. Cảnh Hi bị người ta ném trứng gà, trông xấu xí ngu xuẩn chưa kìa! Ha ha, hả giận quá đi!”

Hứa Tâm Nhu tháo kính râm xuống, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khi trông thấy bộ dạng chật vật của Hứa Hi Ngôn, cô ta cười đắc ý.

Hứa Hi Ngôn, mày muốn đấu với tao à, không có cửa đâu!

Chỉ cần cô ta cho người trà trộn vào đám fan của Mã Hạo Đông kích động một chút, đám fan não tàn đó sẽ ngu ngốc bị cô ta lợi dụng.

Dùng chiêu này để công kích Hứa Hi Ngôn thì không còn gì thích hợp hơn nữa.

Cô ta muốn trị Hứa Hi Ngôn, căn bản không cần phải tự mình ra tay, chỉ cần mượn dao là có thể giết người.

Công ty Giải trí Vân Hải, phòng Tổng Giám đốc.

Hoắc Cảnh Đường mặc bộ âu phục màu đen, ngang nhiên đẩy cửa phòng ra, quăng một xấp báo giải trí lên trên bàn Hoắc Vân Thâm.

“Chuyện gì đây?”

Hoắc Vân Thâm ngồi trên xe lăn dừng động tác viết lại, ngẩng đầu lên. Đôi mắt hoa đào dài hẹp khó hiểu nhìn anh trai mình: “Gì thế?”

“Em tự xem đi.”

Hoắc Cảnh Đường nhìn chằm chằm vào Hoắc Vân Thâm, bình tĩnh nói.

Hoắc Vân Thâm không nói gì, cầm tờ báo giải trí lên đọc lướt qua. Thì ra là tin đồn liên quan đến chuyện đêm đó anh và Hứa Hi Ngôn ở khách sạn Hyatt.

Anh ném xấp báo lên bàn, ung dung như không có chuyện gì: “Tin đồn thôi mà! Cần gì phải làm lớn chuyện?”

“Em nói anh làm lớn chuyện? Nam chính trong tin đồn này là em phải không? Nhưng bây giờ người bên ngoài đều đang nghĩ là anh đấy.”

Hoắc Cảnh Đường đanh mặt lại, trông có vẻ không vui. Anh ta nghĩ rằng đây là chiêu trò của Hoắc Vân Thâm, cố ý dời tầm mắt của công chúng lên người anh ta, để anh ta chịu tội thay anh.

“Xin lỗi, anh Cả.”

Vì đã khiến cho một người vô tội là Hoắc Cảnh Đường chỉ nằm không cũng trúng đạn, Hoắc Vân Thâm chân thành xin lỗi: “Em cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này. Nếu phóng viên có hỏi, xin anh Cả đừng nói Cảnh Hi ra.”

Hoắc Vân Thâm muốn bảo vệ Cảnh Hi. Chỉ cần anh không thừa nhận, cùng lắm nó cũng chỉ là tin đồn thất thiệt, không có căn cứ. Anh sẽ nhờ bộ phận PR của Hoắc Tam Nghiên xử lí, chuyện này sẽ ổn thỏa thôi.

Đây là lần đầu Hoắc Vân Thâm mở miệng cầu xin Hoắc Cảnh Đường, nhưng lại là vì một người phụ nữ!

“Em với Cảnh Hi không phải chỉ là quan hệ bình thường, đúng không?!” Hoắc Cảnh Đường suy đoán, hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.