Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 191



Nhưng chỉ trong hai phút ngắn ngủn, đám người đang náo loạn ấy đã yên tĩnh trở lại. Cô gái thon gầy kia đang ngăn cản đám phong viên nhốn nháo, khống chế tình hình.

Cô gái quay lưng về phía Hứa Hi Ngôn nên cô chỉ có thể nhìn thấy phần sau lưng của cô ấy. Cô gái nọ để mái tóc dài tới thắt lưng, mặc trang phục công sở màu vàng nhạt, bóng dáng yểu điệu, vóc dáng rất tuyệt.

“Các bạn làm truyền thông, xin chào! Tôi là quản lí của Cảnh Hi, Tiêu Vũ Thiên, tôi xin đại diện cho Công ty Giải trí Cảnh Duyệt đứng tại đây nói chuyện với các bạn. Những câu hỏi các bạn muốn hỏi Cảnh Hi ngày hôm nay, Công ty Giải trí Cảnh Duyệt chúng tôi sẽ mở họp báo để gặp mặt các ký giả vào ba ngày sau, cho mọi người một câu trả lời. Về thời gian cụ thể, Công ty Giải trí Cảnh Duyệt sẽ công bố tin tức sau cùng trên Weibo chính thức của chúng tôi, xin hãy chờ đợi.”

Có phóng viên nhận ra cô ấy, sợ hãi kêu lên một tiếng: “Cô là Tiêu Vũ Thiên? Cô là quản lí có tiếng Tiêu Vũ Thiên sao?”

Sau khi nói ra cái tên “Tiêu Vũ Thiên”, rất nhiều người mới chính thức chú ý đến cô gái này. Không ít người cũng nhận ra cô ấy chính là Tiêu Vũ Thiên – người đã “lui về ở ẩn” hơn sáu năm nay, là quản lí vàng từng rất nổi tiếng và có sức ảnh hưởng trong giới.

Năm đó khi cô đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp lại đột nhiên tuyên bố rút lui, đi đến nước Z rồi không có tin tức gì nữa.

Sự rút lui của cô vốn là một bí ẩn chưa được giải đáp.

Hiện tại, sau sáu năm, cô lại xuất hiện lần nữa, không những thế còn trở thành quản lí của một diễn viên nhỏ chưa có tiếng. Tất cả mọi người đều thấy khiếp sợ xen lẫn tò mò.

Những phóng viên này cảm thấy, không phỏng vấn được Cảnh Hi, nếu như có thể moi móc được tin tức gì liên quan đến Tiêu Vũ Thiên thì cũng không thiệt. Kết quả là, bọn họ lại lao đến một lần nữa, mồm năm miệng mười hỏi han:

“Cô Tiêu, cô đã biến mất sáu năm rồi, sao bây giờ lại đột nhiên trở lại?”

“Cô Tiêu, rốt cuộc nguyên nhân sáu năm trước cô rút lui là gì?”

“Cô Tiêu, vì sao cô lại làm quản lí của Cảnh Hi, cô có quan hệ gì với cô ấy?”

Đối mặt với những câu hỏi dồn dập không dứt, Tiêu Vũ Thiên chỉ mỉm cười rồi xoay người, để lại cho bọn họ một bóng lưng khiến người ta phải suy nghĩ.

Sau khi Tiêu Vũ Thiên đi lên xe bảo mẫu, những vệ sĩ mặc đồng phục khác đều lùi về, xe bảo mẫu từ từ lăn bánh rời khỏi phim trường.

Hứa Hi Ngôn kinh ngạc quan sát cô gái xinh đẹp trước mắt mình. Phần giữa hai hàng lông mày sáng sủa, khuôn mặt xinh đẹp không tham không cầu, mang đến cho người ta cảm giác xuất trần, thoát tục.

Rõ ràng cô ấy không thuộc về thế giới này, nhưng lại xuất hiện nơi đô thị huyên náo, quả nhiên là một cơn gió trong lành khác người thường.

Cô gái nọ ngồi xuống vị trí bên cạnh Hứa Hi Ngôn, nghiêng đầu mỉm cười: “Ngôn Ngôn, lâu rồi không gặp.”

“Chị Thiên Thiên…”

Hứa Hi Ngôn chăm chú nhìn khuôn mặt của Tiêu Vũ Thiên một lúc lâu, mãi mới có thể miễn cưỡng ghép cô ấy vào hình ảnh chị gái nhà bên quen thuộc trong ký ức.

Cô còn nhớ rõ hồi còn nhỏ, Tiêu Vũ Thiên cùng với em trai mình là Tiêu Vũ Triệt, Sở Vũ Hách, và cả Hứa Hi Ngôn, nhà bọn họ ở gần nhau, quan hệ rất tốt, thường hay đi chơi với nhau.

Trong số họ, Hứa Hi Ngôn là nhỏ nhất. Cô luôn giống như một đứa trẻ hoang dã, lúc nào cũng chạy theo các anh các chị khắp nơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.