Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 207



Trong đầu Hứa Tâm Nhu chợt hiện ra khuôn mặt của Hoắc Vân Thâm, lẽ nào là anh?

Lần trước ở trường quay, anh đã trợ giúp Hứa Hi Ngôn quay cảnh NG, để Hứa Hi Ngôn đến đánh cô ta. Nếu thực sự là Hoắc Vân Thâm, vậy thì nguy to rồi.

“Vũ Hách, anh nói xem có khi nào là Tổng Giám đốc Hoắc không?”

Hứa Tâm Nhu mang tâm trạng hoảng sợ mà hỏi.

“Tổng Giám đốc Hoắc nào?” Sở Vũ Hách hỏi là Hoắc Vân Thâm hay là Hoắc Cảnh Đường.

“Hoắc Vân Thâm.”

“Sao có thể chứ?”

Sở Vũ Hách không cảm thấy người đó là Hoắc Vân Thâm, hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến anh cả. Dù sao Hoắc Vân Thâm vẫn luôn chăm sóc hắn ta, Tụ Tinh có thể có ngày hôm nay đều là do Hoắc Vân Thâm dìu dắt.

“Đừng quên Hoắc Vân Thâm thích Hứa Hi Ngôn. Vì cô ta, có chuyện gì mà anh ta không làm được chứ?”

Trong mắt Hứa Tâm Nhu lóe lên ánh sáng ghen ghét, cô ta hận Hứa Hi Ngôn có thể nhận được sự ưu ái của người nhà họ Hoắc.

“Không thể nào! Không phải em nói lần trước bác Hứa đưa Hứa Hi Ngôn lên giường Hoắc Vân Thâm, thế nhưng anh ta lại vô cùng tức giận, còn khiển trách bác Hứa một trận rồi cách chức bác ấy sao? Chắc là anh ta đã sớm chướng mắt Hứa Hi Ngôn rồi. Dù sao cũng đã qua năm năm, nói không chừng người ta đã quên mất cô ta từ lâu.”

Sở Vũ Hách cảm thấy cho dù Hoắc Vân Thâm coi trọng Hứa Hi Ngôn, thế nhưng dù sao bây giờ anh đã ngồi xe lăn, mang dáng vẻ tàn phế cả hai chân, Hứa Hi Ngôn cũng không thể nào coi trọng anh được.

“Em lo vì vậy nên anh ta mới tìm cơ hội trả thù.”

Người mà Hứa Tâm Nhu hoài nghi nhất chính là Hoắc Vân Thâm, lần trước cha mẹ cô ta làm như vậy là muốn lấy lòng Hoắc Vân Thâm, thế nhưng lại khéo quá hóa vụng, đắc tội Hoắc Vân Thâm.

“Không thể nào, tuyệt đối không thể là Tổng Giám đốc Hoắc.”

Sở Vũ Hách phủ định, hắn ta rất hiểu con người của Hoắc Vân Thâm, anh tuyệt đối không phải là người ngấm ngầm trả thù. Nếu người đàn ông kia muốn mạng của ai, anh sẽ trực tiếp nói cho người đó biết.

Hai người ngồi trong phòng làm việc thảo luận về Hoắc Vân Thâm, bên kia Công ty Giải trí Vân Hải gọi điện thoại đến, đối phương nói là Tổng Giám đốc Hoắc muốn Tổng Giám đốc Sở đến đó một chuyến.

“Được thôi, em cứ ở công ty chờ anh! Anh đến Công ty Giải trí Vân Hải một chuyến.”

Sở Vũ Hách cầm chìa khóa xe và áo khoác ra ngoài.

Ngoài cửa Công ty Giải trí Tụ Tinh, phóng viên chen chúc lao tới. Lúc Sở Vũ Hách ra khỏi cửa, hắn ta lập tức bị đông đảo phóng viên chặn đường.

“Tổng Giám đốc Sở, về việc tuần trước anh đích thân đến đoàn phim ‘Hồng Tụ Khuynh Thiên’, anh có thể giải thích không?”

“Tổng Giám đốc Sở, tại sao anh lại muốn làm khó dễ một người mới?”

“Tổng Giám đốc Sở, quan hệ giữa anh và Cảnh Hi là gì?”

“Tổng Giám đốc Sở, anh mạnh mẽ hô NG nhiều lần, đó là do bất mãn với đạo diễn Hoàng Quốc Cường sao? Ở hiện trường, hai người đã xảy ra tranh chấp, có phải trước đó hai người đã có xích mích không?”

Đối diện với sự truy hỏi của phóng viên, Sở Vũ Hách nhíu chặt lông mày, không nói một lời. Nếu không phải có trợ lí giúp đỡ, hôm nay hắn ta rất khó thoát khỏi hiện trường.

Bởi vì cái video kia mà bây giờ lực chú ý của truyền thông đều chuyển về phía hắn ta. Nếu còn tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt.

Sở Vũ Hách mang theo sự lo lắng âm thầm này, xuất hiện trong văn phòng Tổng Giám đốc của Công ty Giải trí Vân Hải, hắn ta chuẩn bị năn nỉ Hoắc Vân Thâm, xem anh có thể giúp mình cứu vãn cục diện hay không.

“Tổng Giám đốc Hoắc!”

Sau khi Sở Vũ Hách gõ cửa thì bước vào trong, ánh mắt của hắn ta chăm chú nhìn vào mặt bên của người đàn ông đang ngồi trước cửa sổ sát đất.

Cho dù anh đang ngồi ở trên xe lăn, thấp hơn người khác một chút, thế nhưng gương mặt ấy vẫn mang theo sự lớn lao, vĩ đại và kiên cường, mang theo khí thế không thể nào lay động, uy nghiêm không ngớt, khiến cho người ta vừa nhìn thôi đã phải thần phục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.