Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 219



Hứa Hi Ngôn đẩy Hoắc Vân Thâm vào trong phòng, dưới sự giúp đỡ của Vương Đại Trí, cùng đỡ anh ngồi xuống sofa.

Bầu không khí sôi nổi khi có cô nhóc Anh Bảo đáng yêu này, không khí cả căn phòng bây giờ rất hài hòa, có món ăn thì ăn, có bài hát thì hát.

Vương Đại Trí và Phương Tiểu Tranh hát song ca với nhau, Hứa Hi Ngôn và Anh Bảo chia nhau ngồi ở hai bên của Hoắc Vân Thâm, một người nói chuyện cùng anh, người còn lại đút anh ăn.

Trong lúc Phương Tiểu Tranh đang hát, vô tình ngoảnh đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sao lại có cảm giác như là sự ăn ý của một nhà ba người thế nhỉ?

Thật đấy, càng nhìn càng thấy giống.

Nhìn Anh Bảo và anh Hoắc xem, lúm đồng tiền trên mặt khi hai người cười lên giống y hệt nhau.

Phương Tiểu Tranh và Vương Đại Trí hát song ca xong, bước đến mời: “Anh Hoắc, anh cũng hát một bài đi! Chưa ai nghe anh hát bao giờ cả!”

“Thôi, tôi hát không hay, sợ làm ô nhiễm tai của mọi người.”

Hoắc Vân Thâm khéo léo từ chối, chủ yếu là không muốn để lộ ra thân phận Nghịch Vân của mình.

Hứa Hi Ngôn hiểu, cô không nói gì cả nhưng trong lòng lại đang nói thầm, sao lại chưa nghe bao giờ, thường ngày mấy người nghe hơi bị nhiều đấy.

Phương Tiểu Tranh và Vương Đại Trí cứ liên tục mời, Hoắc Vân Thâm lại không chịu nhận lấy mirco, cuối cùng là Anh Bảo nhét mirco vào trong tay của anh và nói: “Chú má lúm đồng tiền chú hát đi hát đi mà, hát hay thì cháu sẽ cộng điểm cho chú!”

Không biết vì sao, Hoắc Vân Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu của Anh Bảo, đôi mắt to sáng lấp lánh, riêng với nhóc con thì anh lại không thể nhẫn tâm từ chối được, anh thở hắt ra một hơi, cười nói: “Được. Một bài thôi đấy.”

“Ô yeah! Bé Hi mau chọn bài giúp chú má lúm đồng tiền đi.”

Anh Bảo lắc lắc bàn tay giơ thành hình chữ V, kêu mẹ mình nhanh nhanh đi qua đó, sợ rằng chú má lúm đồng tiền sẽ đổi ý.

Hứa Hi Ngôn đi lên chọn bài, chọn ca khúc “Người theo đổi ước mơ” nổi tiếng của Nghịch Vân.

Trên màn hình lớn hiện ra MV đẹp mắt, khúc dạo đầu quen thuộc vang lên, mọi người đều yên lặng hẳn đi, chờ đợi Hoắc Vân Thâm cất lên tiếng hát.

“Thời niên thiếu mịt mù đã qua, không biết chốn nào mới là hướng đi của cuộc đời…”

Câu đầu tiên được cất lên, Phương Tiểu Tranh và Vương Đại Trí đều cảm thấy kinh ngạc, toàn thân dựng hết cả tóc gáy.

Giọng hát của ảnh đế Hoắc hay quá đi mất!

Quả thật là cảm giác thẩm thấu lòng người, tái hiện lại cả nguyên tác!

“Mưa gió có là gì

Khó khăn chẳng sợ chi

Cho dù là chim ưng

Bị gãy mất đôi cánh

Cũng phải dũng cảm lội dòng bay ngược lên trên…”

Giọng hát của Hoắc Vân Thâm trầm thấp nhưng có độ luyến, anh hát ca khúc của chính mình, không cần phải nhìn lời, chỉ cần đi theo tiết tấu của âm nhạc.

Hát đến điệp khúc, anh nhắm mắt lại, những câu từ ấy đã thuộc lòng trong đầu, giống như tiếng gọi của thiên nhiên quấn quít bên tai, róc rách như dòng suối chảy vào tận đáy lòng của mỗi người.

Trong lúc anh đang hát, Hứa Hi Ngôn chống cằm say sưa ngắm nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của anh, trong ánh mắt không cách nào che giấu được sự sùng bái và yêu thích.

Một Hoắc Vân Thâm tài ba hơn người như vậy, sao có thể không động lòng được chứ?

Âm nhạc là thứ có thể làm rung động tâm hồn của con người nhất, chỉ mỗi việc nghe anh hát thôi, bạn cũng sẽ không kìm được mà yêu chủ nhân của tiếng hát ấy.

“Người theo đuổi ước mơ” hát về nội tâm ương ngạnh của một người vì mục tiêu theo đuổi ước mơ mà không chịu thua trước số phận.

Bài hát này mang lại nguồn năng lượng vô hạn cho mọi người, cho dù là chim ưng bị gãy mất đôi cánh, cũng phải dũng cảm lội dòng bay ngược lên trên.

Ngay cả Phương Tiểu Tranh nghe được giọng hát của anh cũng cảm thấy xúc động sâu sắc, có sự thay đổi về cách nhìn đối với Hoắc Vân Thâm. Hứa Hi Ngôn nói cô yêu sự tài ba của anh, bây giờ, Phương Tiểu Tranh cuối cùng cũng hiểu được.

Nói một câu thật lòng, nếu cô không có Vương Đại Trí, chắc chắn cũng sẽ thích nam thần luôn đấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.