Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 238



Mã Hạo Đông nghe cô nói muốn đưa anh đi tìm Tiêu Vũ Thiên thì trong lòng liền kích động, vốn định giảm tốc độ nhưng lại lỡ đạp nhầm vào chân ga.

Chiếc Ferrari màu xanh tông rầm một cái vào dải phân cách, suýt nữa là đâm vào cột đèn giao thông.

Đầu Hứa Hi Ngôn đập vào phía trước xe, nếu không phải nhờ dây an toàn giữ lại, cô nghĩ có lẽ giờ mình đã bay ra ngoài theo đường parabol rồi.

“M* nó chứ! Anh Đông, anh kích động cái khỉ gì vậy? Anh không muốn sống nhưng tôi vẫn còn muốn sống đấy!”

Hai tay Hứa Hi Ngôn che phần đầu còn đau vì cú va đập hồi nãy, trong lòng cảm thấy rất sợ hãi. Nếu hôm nay cô mà chết ở đây thì ngày mai chắc chắn sẽ được lên luôn trang nhất.

Mã Hạo Đông vất vả lắm mới khống chế được tay lái, lúc này cũng bị dọa tới toát cả mồ hôi lạnh. Anh ta nuốt nước bọt, quay sang hỏi cô: “Cô không sao chứ?”

“Tôi không sao, suýt nữa là tặng cái mạng này cho anh rồi. Nếu như tôi chết thì hai chúng ta thì nhiều lắm xem như chẳng ai nợ ai.” Hứa Hi Ngôn đùa nói.

Mã Hạo Đông bị cô chọc cho phì cười, lúc này mà cô còn tâm trạng nói đùa được. Anh cười khẽ, nói: “Cô ngồi chắc vào, tôi lùi xe về đây.”

Hứa Hi Ngôn vội nắm chặt tay vịn trên trần xe, Mã Hạo Đông bắt đầu lùi xe lại.

Khó khăn lắm chiếc Ferrari mới có thể rời khỏi đường phân cách, kết quả xe chết máy luôn.

Mặc kệ Mã Hạo Đông khởi động kiểu gì, xe vẫn không nổ máy được.

Hứa Hi Ngôn cười đến đau bụng: “Anh Đông, tôi nghi bản lĩnh lái xe của anh là học ở trường dạy nghề dành cho người mù quá. Còn nữa, cái xe thể thao này của anh có chắc là đồ giả rồi, không bền tí nào, giống như xe đồ chơi ấy.”

Mặt Mã Hạo Đông sa sầm: “…”

Cảm giác bị người ta khinh thường đúng là chẳng hề dễ chịu gì. Một người đàn ông thế này lại mất mặt trước phụ nữ thì quả thật là nhục quá.

“Tôi không tin mấy chuyện kỳ quái!”

Mã Hạo Đông muốn lấy lại mặt mũi mà ra sức khởi động xe, sốt ruột đến nỗi cả đầu đầy mồ hôi.

Một cậu chủ ngay cả quần áo cũng được đưa tới tay như anh ta thì chỉ biết phóng xe, chứ sửa chữa xe thế nào thì không hề hay biết. Bình thường anh ta đều đưa thẳng xe đến cửa hàng bảo dưỡng.

Cuối cùng Hứa Hi Ngôn không nhìn nổi nữa, mở cửa xuống xe rồi đi vòng qua ghế lái, mở cửa ra, nói: “Anh xuống đi, để tôi thử xem sao.”

Mặt Mã Hạo Đông vô cùng khó xử, nhưng cũng hết cách rồi. Anh ta chỉ đành nửa tin nửa ngờ xuống xe, nhường tay lái cho Hứa Hi Ngôn.

Anh ta không thấy Hứa Hi Ngôn làm gì cả, cô chỉ sờ soạng lung tung chỗ này chỗ kia, sau đó khởi động và nổ máy.

Sau khi thành công khởi động chiếc xe thể thao, Hứa Hi Ngôn chậm rãi quay xe ra đường, thuần thạo lái xe lên đường chính.

Mã Hạo Đông kinh ngạc nghiêng người nhìn cô, khen một câu: “Ha ha, thật không ngờ cô cũng giỏi ghê nha.”

“Tất nhiên rồi!”

Hứa Hi Ngôn nhìn anh ta, cười rạng rỡ.

Ngày trước khi ở nước E, cô từng ở cùng với cậu mình trong Quân đoàn JS số 1, lúc đó cô đã học hỏi được không ít kỹ năng từ cấp dưới của cậu. Đừng nói kỹ thuật lái xe, ngay cả bắn súng, gỡ mìn, mở khóa cô đều biết.

Hứa Hi Ngôn lái xe đến thẳng Công ty Giải trí Cảnh Duyệt, dẫn Mã Hạo Đông đi lên lầu.

Đây là lần đầu tiên Mã Hạo Đông đến Công ty Giải trí Cảnh Duyệt, thấy công ty của cô cũng không lớn bằng biệt thự mình ở, anh ta không nhịn được thốt ra: “Đây là công ty của cô đấy à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.