Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 253



Hứa Hi Ngôn uống nốt ngụm nước phở bò cuối cùng rồi bỏ bát xuống, nhìn mấy người đàn ông trông rất thê thảm kia. Cô giơ ngón tay cái lên với Hoắc Vân Thâm: “Anh Hoắc, anh giỏi thật đấy, một mình anh có thể khống chế được cả năm người bọn họ, quá đỉnh luôn!”

Hoắc Vân Thâm không biết vì sao gã đàn ông xăm hình lại cứng đờ tại chỗ, nhưng chỉ cần gã không gây chuyện nữa là được. Anh rút chiếc đũa lại, ăn ý mỉm cười với Hứa Hi Ngôn.

Hứa Hi Ngôn cũng đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ, cô nắm hai tay, tỏ vẻ tôn sùng: “Anh Hoắc, tôi phát hiện khi tôi ở cùng anh thật sự có cảm giác rất an toàn đó.”

Lời của cô đã thỏa mãn lòng hư vinh và tự tin rất lớn của một người đàn ông như anh, nó khiến anh cảm thấy bản thân cũng có khả năng bảo vệ người phụ nữ của mình.

Vì ăn phở cay nên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, đôi môi cũng có màu anh đào mê người, trong đôi mắt long lanh ánh nước của cô lấp lánh ánh sáng yêu thích và sùng bái.

Cô chắc chắn không biết mình như vậy sẽ khiến người khác si mê đến mức nào… Hoắc Vân Thâm hơi đỏ mặt, anh cảm thấy khi anh ở bên cạnh Hứa Hi Ngôn, lòng tự tôn của anh luôn được cô tôn trọng, bây giờ lòng tự tin của anh cũng sắp bùng nổ rồi.

“Tôi no rồi, anh Hoắc đã no chưa?”

Hứa Hi Ngôn lau miệng bằng khăn giấy xong thì hỏi.

“Tôi cũng no rồi.”

“Vậy chúng ta đi thôi.”

Hoắc Vân Thâm lấy thẻ tín dụng từ trong ví tiền ra, đưa cho Hứa Hi Ngôn: “Thanh toán bằng thẻ của tôi đi.”

Hứa Hi Ngôn đẩy thẻ lại cho anh, cười nói: “Ha ha, ông chủ ở đây không có máy pos. Anh Hoắc cứ cất thẻ của anh đi, tôi mời anh bữa này.”

Hoắc Vân Thâm: “…”

Anh chưa bao giờ để phụ nữ phải trả tiền cả, lúc này anh chỉ thấy hơi xấu hổ, hối hận vì sao mình ra ngoài mà không mang tiền mặt theo?

Hứa Hi Ngôn quan tâm đến mặt mũi và lòng tự trọng của anh, cười nói: “Bữa cơm này của chúng ta cũng chẳng tốn là bao, có khi còn không quá một trăm đâu. Bữa nào ít tiền thì để tôi trả, lần sau ăn tiệc ở mấy nhà hàng lớn thì cam đoan sẽ quẹt thẻ của anh Hoắc. Anh phải chuẩn bị sẵn đó, sức ăn của tôi rất tốt đấy!”

“Được, không thành vấn đề.”

Cuối cùng Hoắc Vân Thâm cũng thấy bình thường trở lại, có điều anh cũng nhận được một bài học, lần sau ra khỏi nhà phải chuẩn bị thêm một ít tiền mặt ở trong ví mới được.

Chuyện vừa rồi hoàn toàn không ảnh hưởng đến bọn họ, Hứa Hi Ngôn mặc áo khoác vào, đẩy xe lăn của Hoắc Vân Thâm rời khỏi chợ đêm.

Trên đường về, Hoắc Vân Thâm mấy lần muốn nói rồi lại thôi. Hứa Hi Ngôn phát hiện ra, cười hỏi anh: “Có phải anh Hoắc muốn nói gì không?”

Vẻ mặt Hoắc Vân Thâm tỏ ra không quan tâm, anh mở miệng nói: “Cũng không có chuyện gì quan trọng, tôi chỉ muốn nhắc nhở em là, sau này nếu em lại đến chợ đêm thì tốt nhất nên mặc áo cổ cao một chút.”

Hoắc Vân Thâm luôn cảm thấy dáng người của Hứa Hi Ngôn rất đẹp nên mới khiến đám lưu manh để mắt tới.

Hứa Hi Ngôn suýt nữa thì phì cười, cô hỏi lại: “Anh Hoắc, anh nhìn thấy gì thế?”

Hoắc Vân Thâm nghe hỏi vậy, hai má nóng lên. Anh liếc mắt nhìn cô, lập tức giải thích: “Đâu có, tôi chưa nhìn thấy gì hết. Tôi chỉ cảm thấy ở đó có nhiều lưu manh, cẩn thận vẫn hơn.”

Hứa Hi Ngôn tỏ ra không sao hết: “Có anh Hoắc ở đó thì sợ cái gì? Lần sau tôi định mặc áo ngực thôi.”

“Tuyệt đối không thể thế được!”

Hoắc Vân Thâm buột miệng nói ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.