Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 255



Hứa Hi Ngôn nói chờ cô tắm xong sẽ qua, Hoắc Vân Thâm cũng quyết định nhân cơ hội này để đi tắm. Anh bèn điều khiển xe lăn chạy vào phòng tắm.

Khi Hoắc Vân Thâm tắm xong ra ngoài, Hứa Hi Ngôn đã mặc bộ đồ ở nhà đang đứng ở cạnh bàn ăn chờ anh. Thấy anh đi ra, cô liền hỏi: “Anh Hoắc, sao phòng bếp nhà anh biến thành thế này? Bị nổ à?”

“Chắc vậy.” Hoắc Vân Thâm liếc nhìn qua phòng bếp bừa bộn, trong đầu tưởng tượng ra cảnh Hoắc Tam Nghiên bị nổ, mặt mày đen sì lại bốc khói mà thấy buồn cười.

“Tôi thật sự phục chị Ba nhà anh rồi.” Hứa Hi Ngôn dở khóc dở cười.

“Tôi cũng thế. Chị ấy không phá hủy Trái đất này thì xem như đã tích đức rồi.” Hoắc Vân Thâm vốn đã chẳng trông mong gì Hoắc Tam Nghiêm suy nghĩ cho mình, chỉ cần chị ấy không đến phá hỏng cuộc sống của anh và Hứa Hi Ngôn thì anh đã dập đầu cảm ơn lắm rồi.

“Phụt…” Hứa Hi Ngôn vui vẻ bật cười thành tiếng, giọng thánh thót như tiếng chuông bạc.

Cô rót nước giúp anh, mỉm cười đưa viên thuốc qua: “Anh Hoắc này, tới giờ uống thuốc rồi.”

Hoắc Vân Thâm nuốt viên thuốc rồi ngửa đầu uống một ngụm nước, nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Hứa Hi Ngôn lắc lọ thuốc trong tay, nói: “Anh sắp uống hết lọ thuốc rồi đấy.”

“Ừ, ngày mai tôi sẽ bảo người đi tìm Giáo sư Tần lấy thêm thuốc.”

Hoắc Vân Thâm thấy chuyện này cũng không phải chuyện gì gấp cả.

“Hay thế này đi, nếu công việc ngày mai xong sớm, khi tôi lái xe ngang qua bệnh viện sẽ nhân tiện ghé vào lấy thuốc cho anh luôn!” Hứa Hi Ngôn muốn tự mình đi lấy thuốc, cô không yên tâm nếu để người khác đi.

“Cũng được, vậy vất cả cho cô rồi.”

“Có gì đâu mà.”

Bây giờ, dù làm gì Hứa Hi Ngôn cũng có thể hoãn lại, phải đặt việc bình phục của nam thần đây lên vị trí quan trọng nhất.

Bỗng nhiên, cô sực nhớ ra một chuyện, bèn móc từ trong túi áo ra một tờ giấy, đưa cho Hoắc Vân Thâm: “Đúng rồi, tôi vừa nhớ ra. Tôi đã viết xong lời cho bài nhạc cổ của anh rồi, anh xem thử đi.”

“Hả?”

Hoắc Vân Thâm cầm tờ giấy lên xem, khá là ngạc nhiên. Cô đặt tên bài hát là “Giang Sơn Thịnh Thế”, nội dung rất hay, rất phù hợp với chủ đề của “Hồng Tụ Khuynh Thiên”, cũng đặc biệt khớp với giai điệu của anh.

Khi đọc lời bài hát, Hoắc Vân Thâm còn không kìm được mà ngâm nga:

“Đám mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh

Bao năm trôi qua

Từ xa nhìn non sông vạn dặm

Ngôi sao hôm nay đã khác hôm qua

Gió bụi phong trần

Thổi qua làm hiện ra gương mặt của mĩ nhân…”

Hoắc Vân Thâm ngâm nga được vài câu, cảm thấy vui mừng khôn xiết. Anh vỗ lên tay vịn xe lăn, nói: “Hay, viết hay lắm! Rất đúng với ý tôi.”

Đôi mắt hoa đào của Hoắc Vân Thâm lấp lánh vẻ vui mừng và kinh ngạc, sắc mặt giống như gặp được người bạn tri kỷ khó tìm.

Anh ngẩng đầu nhìn Hứa Hi Ngôn, khen ngợi: “Cảnh Hi, em đúng là có tài năng về âm nhạc, văn chương cũng không phải dạng thường đâu.”

“Thật sự hay vậy à? Lúc đang nghỉ quay phim, tôi chỉ viết đại thôi.”

Hứa Hi Ngôn được nam thần khen thì có hơi xấu hổ, trong lúc đang chờ quay phim, cô nghĩ linh tinh ra thôi, nào dám múa rìu qua mắt thợ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.