Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 262



Hứa Tâm Nhu đã quyết tâm vứt bỏ tên Sở Vũ Hách hèn nhát này, vừa vặn có thể mượn cớ này để rời đi.

“Hứa Tâm Nhu, tôi thật sự đã xem thường cô rồi! Cô đã sớm tìm được đường lui cho mình đúng không? Cô đã tìm được đại gia, tôi không còn giá trị lợi dụng nữa nên cô muốn đá tôi đi chứ gì?” Sở Vũ Hách ngả bài.

“Anh đừng nói nhảm, tôi làm gì có tìm đại gia nào!”

Hứa Tâm Nhu tức giận thở hổn hển.

Nhưng lời Sở Vũ Hách nói cũng không phải không có cơ sở. Giới giải trí chỉ lớn có như vậy, có chút biến động nhỏ gì cũng không thể giấu được.

Hứa Tâm Nhu giao thiệp rộng, bây giờ lấy thân phận là một đàn chị của Tụ Tinh, tất nhiên có thể tiếp xúc được rất nhiều nhân vật có chức quyền, gia tộc giàu có, quả thật có mấy thương nhân giàu có muốn bao cô ta nhưng cô ta vẫn đang suy nghĩ.

“Được rồi, nếu không có đại gia, vậy tại sao em lại muốn rời khỏi anh? Nhu Nhu, em không thể bỏ anh được!”

Sở Vũ Hách ôm Hứa Tâm Nhu.

“Sở Vũ Hách, anh đừng tiếp tục quấn quýt không ngừng như vậy được không?”

Hứa Tâm Nhu đẩy mạnh hắn ta ra, cẳng chân của hắn ta đập vào trên bàn trà, lảo đảo một chút mới đứng vững được.

Sở Vũ Hách cảm thấy Hứa Tâm Nhu đã quyết tâm vứt bỏ hắn ta, nhưng hắn ta không chịu bỏ cuộc, hắn ta cúi đầu nhìn thấy con dao nhỏ trên bàn trà thì lập tức cầm lên.

Hứa Tâm Nhu thấy hắn ta cầm dao, lòng thầm hoảng sợ: “Sở Vũ Hách, anh muốn làm gì?”

“Tâm Nhu! Anh cầu xin em, cầu xin em đừng bỏ anh! Anh yêu em, anh không thể thiếu em! Nhu Nhu… Nếu như em chia tay với anh, anh sẽ…”

Sở Vũ Hách đi về phía Hứa Tâm Nhu làm cô ta hoảng sợ lùi lại: “Anh… anh đừng làm loạn! Vũ Hách, anh bình tĩnh lại đi!”

Sở Vũ Hách chợt ấn dao vào ngực mình, nói: “Nhu Nhu, không có em thì anh sống cũng có ý nghĩa gì nữa. Nếu như em chia tay với anh, anh sẽ cho mọi người biết những chuyện xấu mà chúng ta đã từng làm trước đây, sau đó anh liền chết trước mặt em!”

Trong lòng Hứa Tâm Nhu vô cùng chấn động, cô ta không ngờ Sở Vũ Hách lại uy hiếp mình?

Người đàn ông này thật sự quá hèn nhát rồi!

Mỗi khi gặp phải chuyện lớn, hắn ta đều lấy cái chết ra ép cô ta. Nếu không có cô ta, cỏ trên mộ của hắn ta đã mọc cao từ lâu rồi.

Hứa Tâm Nhu suy nghĩ kỹ càng, cô ta lo rằng nếu hắn ta thật sự công bố những chuyện trước đây ra ngoài, cô ta sẽ tiêu đời.

Vậy không bằng cô ta tạm thời dây dưa với hắn ta, đợi đến khi có thời cơ tốt, lại ném hắn ta đi?

Sau khi Hứa Tâm Nhu đã quyết định liền cố gắng khuyên can: “Vũ Hách, anh bỏ con dao xuống đi! Em tha thứ cho anh! Vừa rồi em cũng chỉ vì giận quá nên mới nói chia tay thôi.”

Sở Vũ Hách thấy cô ta bằng lòng tha thứ cho mình thì lập tức nhào tới ôm cô ta: “Vợ ơi, anh cần em, anh cần em giúp anh.”

“Em không giúp anh thì giúp ai chứ?” Hứa Tâm Nhu trấn an: “Điều quan trọng nhất bây giờ là phải nghĩ cách làm sao để Tụ Tinh vượt qua lúc khó khăn này đã?”

“Em nghĩ được cách gì tốt sao?”

Bây giờ Sở Vũ Hách đặc biệt ỷ lại Hứa Tâm Nhu, hi vọng cô ta giúp hắn ta xoay chuyển tình thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.