Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 265



Buổi trưa, sau khi Dịch Tiêu chuẩn bị xong xuôi, bọn họ ngồi trên thảm cỏ tại sở thú dùng bữa trưa một cách vui vẻ.

Ở một nơi khác, đoàn làm phim “Ngọn Nguồn Tội Lỗi” cũng đến giờ nghỉ trưa.

Hứa Hi Ngôn xem qua thời gian biểu của cả hai đoàn phim, buổi sáng thời gian tương đối eo hẹp, buổi chiều từ ba giờ đến tám giờ cũng kín lịch.

Cô chỉ có khoảng hai tiếng nghỉ ngơi buổi trưa. Nghĩ đến việc còn phải đến bệnh viện để lấy thuốc cho Hoắc Vân Thâm, cô không nghỉ ngơi nữa mà sau khi xong việc, lập tức bắt xe đến trung tâm huấn luyện phục hồi của Bệnh viện Nhân dân Bái Kinh Số Một.

Cô đi thang máy lên thẳng trung tâm mà không gọi điện thoại trước cho Giáo sư Tần, thậm chí cũng không hẹn lịch trước với y tá. Cô cứ thế đi một mạch lên phòng làm việc của Giáo sư Tần.

Đứng trước cửa phòng làm việc, Hứa Hi Ngôn dừng bước, định lấy lại sức một chút rồi chuẩn bị gõ cửa.

Nhưng mà tay vẫn chưa kịp gõ thì cô lại nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong phòng làm việc vọng ra, chắc là Giáo sư Tần đang tiếp bạn bè hoặc bệnh nhân ở bên trong.

Hứa Hi Ngôn không muốn làm phiền bọn họ nói chuyện nên định ra hành lang tìm mấy cái ghế để ngồi, chờ người bên trong đi ra thì mới vào.

Thế nhưng, cô vừa mới nhấc chân lên thì lại nghe thấy người bên trong cất tiếng, giọng nói đó sao lại quen tai đến vậy?

Hứa Hi Ngôn hơi tò mò, không đành bước chân đi tiếp. Cô ghé sát tai muốn nghe xem người ở bên trong là ai.

“Tôi không cần ông giúp tôi việc gì cả, chỉ cần ông đổi thuốc của cậu ta thành lọ thuốc này là được.”

Hứa Hi Ngôn vốn khá nhạy cảm với âm thanh, nếu cô nhớ không nhầm thì giọng nói này chính là của cậu Cả nhà họ Hoắc – Hoắc Cảnh Đường.

Anh ta đến tìm Giáo sư Tần làm gì?

Muốn đổi thuốc của ai?

Hứa Hi Ngôn nghe mà đầu óc mơ hồ, tính hiếu kỳ thôi thúc cô tiếp tục đứng lại để nghe hết câu chuyện.

“Tổng Giám đốc Hoắc, loại thuốc mà cậu nói, người bình thường dùng về lâu về dài cũng sẽ gây tê liệt thần kinh, cơ bắp không còn sức lực, huống hồ là một người không có khả năng đi đứng? Xin lỗi, loại chuyện tàn nhẫn vô nhân tính như vậy, Tần Khôn tôi tuyệt đối không làm. Cái thẻ năm triệu này, cậu cầm đi cho.”

Người vừa đáp lời là Giáo sư Tần. Ông là người đàng hoàng chính trực, là lương y như từ mẫu, không vì tiền mà bán rẻ nhân phẩm.

“Ông chê ít đấy à?”

“Không, không phải là chuyện tiền bạc. Họ Tần tôi chữa bệnh cứu người, xưa nay luôn tự nhắc nhủ mình không được làm những chuyện trái với lương tâm.”

Có lẽ vì Tần Khôn không đồng ý với Hoắc Cảnh Đường nên đã chọc giận anh ta. Giọng nói của anh ta rõ ràng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều:

“Giáo sư Tần, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.”

“Hiện giờ cậu ta đã bị liệt nhiều năm, e rằng cũng không có hi vọng có thể đứng lên được, tương lai Vân Hải nhất định sẽ do tôi tiếp quản. Nếu ông đồng ý giúp tôi, sau này nhất định tôi sẽ không để ông chịu thiệt. Nhưng nếu ông không muốn, vậy thì tôi e rằng không ai có thể cứu nổi vợ và con gái của ông đâu.”

Hứa Hi Ngôn đứng bên ngoài đã nghe rõ việc Hoắc Cảnh Đường muốn dùng năm triệu để mua chuộc Giáo sư Tần, để cho ông ta tráo thuốc của Hoắc Vân Thâm.

Anh ta muốn Hoắc Vân Thâm không bao giờ có thể đứng lên được!

Chiêu này thật quá độc ác

Hoắc Vân Thâm kính trọng anh ta như vậy, tại sao anh ta lại có thể hãm hại em mình chứ?

Chẳng lẽ là vì anh ta muốn chiếm được quyền thừa kế gia sản nhà họ Hoắc sao?

Hứa Hi Ngôn chưa kịp suy nghĩ nhiều, trong phòng đã vang lên một đoạn ghi âm. Tiếng gào khóc của cả bé trai và bé gái phát ra, chúng đều luôn miệng gọi ba.

Tần Khôn nghe thấy tiếng khóc của con mình, hiểu ngay rằng Hoắc Cảnh Đường đang lấy tính mạng của người nhà để uy hiếp mình. Ông vô cùng giận dữ, hỏi: “Hoắc Cảnh Đường, cậu làm gì người nhà tôi rồi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.