Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 273



Trong lúc tất cả mọi người đang cười, Giả Thanh lại cảm giác không ổn.

As trong bột mì gặp nước lúc này đã dính lên da mặt anh ta và bắt đầu ăn mòn.

Anh ta chỉ cảm thấy làn da vô cùng đau đớn, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

“A…”

Giả Thanh ngã trên mặt đất, hai tay không ngừng ôm lấy mặt, đau đớn lăn qua lăn lại.

Tình hình xuất hiện quá đột ngột khiến mọi người đều sửng sốt không cười nổi nữa. Hứa Hi Ngôn phản ứng nhanh, cứ tưởng rằng Giả Thanh bị dị ứng bột mì.

Cô gần như không do dự, xông thẳng về phía người phụ trách tạo mưa trong hiện trường, cướp lấy ống nước và chạy tới phun thẳng lên người Giả Thanh.

Đạo diễn ý thức được vấn đề xảy ra đã cùng với mấy người phụ trách đoàn làm phim chạy tới kiểm tra tình hình.

Cũng may Hứa Hi Ngôn phản ứng nhanh, kịp thời xối sạch bột mì trên người Giả Thanh, lúc này trên da mặt của Giả Thanh đã xuất hiện những vết bị ăn mòn loang lỗ, máu me nhầy nhụa rất buồn nôn.

Vì mũi anh ta hít quá nhiều độc nên sinh ra hiện tượng trúng độc, lúc này môi tím tái và miệng sùi bọt mép, nói không nên lời.

“Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này?” Bành Tư Thành phiền muộn kêu lên.

Hứa Hi Ngôn đã nhận ra Giả Thanh đang có hiện tượng trúng độc liền nói với đám đạo diễn: “Đạo diễn Bành, tôi nghi Trợ lí Giả đã trúng độc rồi, mau gọi xe cấp cứu đi.”

Bành Tư Thành liền phân công cho Phụ trách Hình mà không chút do dự: “Mau! Mau gọi xe cứu thương.”

Đạo diễn bắt đầu chỉ huy ở hiện trường, ngoài sai người gọi xe cứu thương còn bảo người kiểm tra đạo cụ và lấy mẫu bột mì đi kiểm tra xem rốt cuộc nguyên nhân là gì.

Mã Hạo Đông nghe tin liền chạy tới hỏi thăm: “Cảnh Hi, cô không sao chứ?” Tôi không sao.”

Trong lòng Hứa Hi Ngôn vẫn còn sợ hãi, nếu ban nãy vôi giội lên người cô, thì bây giờ người đang nằm trên mặt đất chính là cô.

Hứa Hi Ngôn không hề biết Giả Thanh bị mua chuộc muốn hại mình, lúc này chỉ tưởng rằng Giả Thanh đã giúp cô ngăn cản một lần tai bay vạ gió.

Thấy chân tay Giả Thanh bắt đầu co giật, Hứa Hi Ngôn nói với Mã Hạo Đông: “Anh Đông, phiền anh chạy đi lấy giúp tôi túi.”

Mã Hạo Đông không hỏi nhiều, chạy thẳng đi ra ngoài lấy túi cho cô.

Hứa Hi Ngôn tìm túi ngân châm trong túi xách đem theo bên người, hỏi: “Ai có bật lửa không, châm lửa giúp tôi với.”

“Tôi có! Tôi có!”

Phụ trách Hình lấy ra một cái bật lửa, Hứa Hi Ngôn lấy ngân châm ra hơ trên lửa.

Đạo diễn Bành Tư Thành thấy khó hiểu hỏi: “Cảnh Hi, cô định làm gì?”

“Châm kim!” Vẻ mặt Hứa Hi Ngôn nghiêm túc nói với Bành Tư Thành: “Đạo diễn Bành, giờ tình hình của Trợ lí Giả rất tệ, nếu chữa trị muộn thì rất có thể anh ấy sẽ không chờ được tới khi xe cứu thương đến đã chết rồi.”

Bành Tư Thành không muốn đoàn làm phim dính đến mạng người, thấy bộ dạng rất chuyên nghiệp của Hứa Hi Ngôn thì chỉ đành nhờ vả cô: “Được, được, được, cô mau châm kim giúp cậu ấy đi.”

Hứa Hi Ngôn không nói thêm nữa, vẻ mặt chăm chú bắt đầu châm kim cho Giả Thanh, cô dùng ngân châm phong tỏa mấy động mạch của Giả Thanh để đề phòng máu độc chạy vào tim.

Cuối cùng xe cứu thương cũng đã tới, Giả Thanh được nhân viên y tế đặt lên cáng cứu thương và đưa đi bệnh viện.

Bên đoàn làm phim phong tỏa tin tức, nhưng vì chuyện Giả Thanh bị trúng độc nên lịch quay tiếp theo tạm thời bị hủy bỏ, các diễn viên đều được kết thúc công việc sớm.

Rời khỏi đoàn làm phim.

Hứa Hi Ngôn đã liên lạc trước với Hoắc Vân Thâm, biết bọn họ đang ở Viện Hải dương học nên lập tức lái xe đến đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.