Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 279



Không cần biết Hoắc Vân Thâm hét giá bao nhiêu, Đường Diệc Sâm đều cố ý cao hơn anh một chút. Hoắc Vân Thâm nhíu mày, ánh mắt sắc như dao nhìn Đường Diệc Sâm: “Sao cậu lại đáng ghét như vậy nhỉ?”

“Hô hô… giờ anh mới phát hiện ra à?”

Đường Diệc Sâm mặt dày cười nói. Bọn họ là bạn bè thân thiết nhiều năm, trước giờ Đường Diệc Sâm đều không khách sáo.

“Mỗi tháng cậu kiếm được bao nhiêu tiền?”

Hoắc Vân Thâm nhíu mày hỏi, ám chỉ tiền lương cậu kiếm được ít như vậy, phải nuôi vợ và con nhỏ, vậy mà còn ra tay hào phóng như vậy.

Đường Diệc Sâm cười nói: “Tôi kiếm được bao nhiêu còn không phải do Tổng Giám đốc anh quyết định à.”

“Không phải mỗi tháng cậu đều phải nộp hết tiền lương sao?” Hoắc Vân Thâm hỏi.

Đường Diệc Sâm cười đầy toan tính: “Có người đàn ông nào mà không có quỹ riêng chứ?”

Hoắc Vân Thâm: “…”

Đương nhiên anh không biết được, Đường Diệc Sâm có hai thẻ tiền lương, thẻ lương của Vân Hải thì giao cho vợ anh ta quản lí, thẻ lương trong tay anh ta là tiền làm thêm bên ngoài, còn cao hơn tiền lương của anh ta gấp nhiều lần.

Hai người mới nói có vài câu, buổi bán đấu giá đã kết thúc rồi, Hoắc Vân Thâm oán giận: “Đều tại cậu nói chen vào, buổi đấu giá kết thúc rồi mà không giành được.”

“Không thể nào? Là ai vậy? Không ngờ nửa đường xông ra làm kỳ đà cản mũi!”

Đường Diệc Sâm không thể tin được, nhìn chằm chằm vào màn hình, ở trên đó hiện ra một tài khoản tên là “Hoàng Tử Kẹo Ngọt Nhỏ”, giá cuối cùng là năm mươi ngàn, thành công giành được cơ hội gặp gỡ và hôn Anh Đào Bảo Bảo.

“Cái đ**, Hoàng Tử Nhỏ Kẹo Ngọt gì chứ, dám tranh với ông đây à?”

Đường Diệc Sâm nới nới cà vạt, tức giận nói: “Anh Hoắc, mau điều tra xem người này là ai?”

Hoắc Vân Thâm thông thạo máy tính nên nhanh chóng tìm được địa chỉ IP của “Hoàng Tử Nhỏ Kẹo Ngọt”, chẳng mấy chốc đã tìm được rõ ràng tin tức của người kia: “Tự cậu xem đi.”

Đường Diệc Sâm nhận lấy iPad xem, m* nó, anh ta suýt thì hộc máu rồi. “Hoàng Tử Nhỏ Kẹo Ngọt” lại là tài khoản do Đường Phi Mặc – con trai anh ta đăng kí.

Đây cũng không phải trọng điểm. Mẹ* nó, trọng điểm là cậu bé lấy tấm thẻ lương riêng của anh ta để thanh toán!

Sao tên nhóc thối này biết anh ta có một tấm thẻ lương khác nhỉ?

“Phi Mặc nhà cậu đúng là quá phi thường.” Phụt…” Đường Diệc Sâm điên cuồng nôn ra máu, đau lòng!

Hoắc Vân Thâm nhịn cười, chỉ cần nhìn thấy Đường Diệc Thâm bị hại đến đen cả mặt, trong lòng anh lại thấy cực kỳ vui vẻ.

Ha ha ha, đúng là anh ta đã sinh ra được một đứa con giỏi đào hố hại cha mà!

Nhà họ Cảnh.

Tắt livestream đi, hai mẹ con Hứa Hi Ngôn và Anh Bảo đập tay nhau cổ vũ: “Yeah!”

Hôm nay đột ngột đổi thành đấu giá gặp mặt, không ngờ có người tình nguyện đưa ra giá năm mươi ngàn. Sau một lần livestream, hai người đã được lời không ít.

Anh Bảo nói với mẹ: “Bé Hi, mẹ giúp con liên lạc với Hoàng Tử Nhỏ Kẹo Ngọt, bàn về thời gian gặp mặt nhé ạ!”

“Được, con cứ để mẹ xử lí cho.” Hứa Hi Ngôn đồng ý, nếu như phải gặp mặt, cô phải suy nghĩ đến vấn đề an toàn, lúc đó chắc chắn Hứa Hi Ngôn sẽ đi cùng.

Vốn dĩ hôm nay Hứa Hi Ngôn không phải quay phim, cô định ở lại nhà họ Cảnh để chơi với con nhỏ. Thế nhưng, nghĩ đến việc hôm qua mình đã xin được thuốc cho Hoắc Vân Thâm mà lại quên đưa cho anh, nên chiều hôm ấy cô đành quay về Thịnh Thế Ngự Cảnh.

Nhưng trùng hợp là, lúc cô vừa mới về đến khu căn hộ Thịnh Thế Ngự Cảnh, xe RV của Hoắc Vân Thâm cũng về đến nơi.

Hứa Hi Ngôn đến đó chào hỏi: “Anh Hoắc, sao anh lại tan làm sớm như vậy?”

“Không có việc, cho nên về sớm một chút.”

Thực tế anh quay về sớm là vì hi vọng có thể gặp được Hứa Hi Ngôn, bởi anh nghe nói đoàn làm phim bọn họ được nghỉ ngơi vài ngày.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.