Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 280



“Anh Hoắc, để tôi giải thích đã.”

Hứa Hi Ngôn ngồi xuống sofa bên cạnh anh, ánh mắt nhìn chăm chú vào anh, nói: “Hôm qua tôi đến chỗ Giáo sư Tần lấy thuốc cho anh rồi, có điều sau đó tôi cho ông ngoại xem thuốc, ông nói loại thuốc tây này có tác dụng phụ rất lớn, hiệu quả không tốt bằng Kiện Cốt Hoàn gia truyền của ông. Cho nên tôi mới cầm theo mấy lọ này về để cho anh uống thử xem, nhưng tối hôm qua tôi lại quên mất chuyện này.”

“Không sao đâu, thuốc em nói là Kiện Cốt Hoàn của Nhân Cảnh à?”

“Đúng. Anh cũng biết à?”

Hoắc Vân Thâm gật đầu: “Lúc trước mẹ anh đã từng đến chỗ ông ngoại để xin thuốc, nhưng không thể xin được. Nghe nói thuốc này không bán ra ngoài, có ngàn vàng cũng khó mua được.”

Trên thực tế, bà Hoắc không mua được thuốc chẳng phải vì bà ấy không phải là khách quen, mà bởi vì bà ấy là người nhà họ Hoắc, Cảnh Hoa Đạc còn lâu mới bán thuốc cho người nhà họ Hoắc.

“Anh nói đúng. Tôi cũng phải làm nũng với ông ngoại mãi ông mới cho tôi đấy!” Hứa Hi Ngôn cười nói.

“Vất vả cho em rồi.”

Hoắc Vân Thâm nhìn cô với ánh mắt cảm kích, sau đó bỏ viên thuốc vào trong miệng rồi uống nước nuốt xuống.

Đợi anh uống thuốc xong, Hứa Hi Ngôn lại nhận lấy cốc nước, nghiêm túc thương lượng với anh: “Anh Hoắc, mong anh đừng nói đổi sang dùng Kiện Cốt Hoàn cho người khác biết, được không? Tính tình của ông ngoại tôi thế nào, anh cũng biết rồi đấy, tôi sợ ông…” Không để Hứa Hi Ngôn nói hết câu, Hoắc Vân Thâm đã gật đầu đồng ý: “Tôi hiểu mà, tôi sẽ không nói với ai đâu.”

Thật ra việc khuyên Hoắc Vân Thâm không nói chuyện đổi thuốc là một phần trong kế hoạch của Hứa Hi Ngôn.

Cô không muốn để lộ ra tin tức gì, dù sao Hoắc Cảnh Đường tự cho là bản thân đã mua chuộc được Giáo sư Tần đổi thuốc thành công, chắc chắn sẽ tiếp tục quan sát tình trạng của Hoắc Vân Thâm.

Hoắc Cảnh Đường muốn nhìn thấy anh cả đời không thể đứng dậy, được thôi, Hứa Hi Ngôn sẽ thỏa mãn thú vui ác độc của anh ta.

Hứa Hi Ngôn cố ý nhắc đến Hoắc Cảnh Đường: “Anh Hoắc, anh đoán xem hôm tôi đến chỗ Giáo sư Tần lấy thuốc đã gặp ai?”

“Ai vậy?”

“Anh trai anh, Hoắc Cảnh Đường.”

Hoắc Vân Thâm “ồ” một tiếng, hơi căng thẳng hỏi: “Anh ấy có nói gì với em không?”

Anh lo lắng Hoắc Cảnh Đường sẽ nói với Hứa Hi Ngôn một vài lời linh tinh gì đó. “Không có, tôi không nói chuyện với anh ta. Có điều tôi cảm thấy anh ta rất quan tâm đến bệnh tình của anh đấy. Tôi nghe thấy anh ta và Giáo sư Tần nói chuyện rất nhiều về bệnh của anh.”

Hứa Hi Ngôn không nói rõ mình nghe được chuyện Hoắc Cảnh Đường đổi thuốc ở chỗ giáo sư Tần.

Cô suy nghĩ kỹ rồi, tạm thời không thể trực tiếp nói chuyện này cho Hoắc Vân Thâm được, tránh để anh đau lòng.

Dù sao chỉ cần có cô ở đây, cô không cho phép bất cứ kẻ nào được tổn thương đến Hoắc Vân Thâm. Còn về Hoắc Cảnh Đường, cô sẽ nhắc nhở anh đề phòng anh ta hơn nữa.

Nhưng nếu muốn khuyên bảo thì cũng phải nói khéo, không thể nói thẳng ra được.

Hoắc Vân Thâm mỉm cười khi nhắc tới Hoắc Cảnh Đường: “Đúng vậy, anh trai vẫn luôn tốt với tôi. Từ sau khi xảy ra tai nạn giao thông, anh ấy đều bận rộn chăm sóc tôi. Tôi rất biết ơn anh ấy.”

Hoắc Vân Thâm cảm thấy anh trai mình là một người cực kỳ hiếu thắng, có yêu cầu rất cao đối với bản thân mình cũng như người khác.

Giữa bọn họ, ngoại trừ vài bất đồng quan điểm trong công việc, còn lại trong cuộc sống, Hoắc Cảnh Đường luôn chăm lo cho anh.

“Anh cũng rất tốt với anh trai anh mà!” Hứa Hi Ngôn nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.