Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 282



Song lần này, cảm giác ấm áp như có như không kia lại không còn nữa. Hoắc Vân Thâm thất vọng cụp mắt, lắc đầu nói: “Không thấy gì, lúc nãy có lẽ chỉ là ảo giác của tôi thôi.”

Thấy người đàn ông này lộ rõ vẻ thất vọng, Hứa Hi Ngôn cũng cảm thấy rất thông cảm với cảm xúc của anh.

Vì muốn loại bỏ cảm giác mất mát này của anh, cô nhân lúc anh chưa chuẩn bị mà đột ngột hôn lên trán anh, sau đó lại hỏi một câu: “Bây giờ có cảm giác gì không?”

“…”

Hoắc Vân Thâm giật mình ngẩng đầu, nhưng lúc này Hứa Hi Ngôn đã đứng dậy, vòng ra phía sau anh rồi đẩy xe lăn.

Anh vô cùng kinh ngạc, một lúc lâu vẫn chưa thể nào lấy lại bình tĩnh, lúc nãy là chuyện gì vậy?

Hứa Hi Ngôn vừa hôn mình một cái sao?

Cô ấy hôn lên trán mình sao?

Thật sự hôn lên trán mình sao?

Tất cả các cảm xúc tiêu cực hay thất vọng đều bị nụ hôn trên trán làm tan biến. Hoắc Vân Thâm kích động đến mức nhịp tim tăng nhanh ầm ầm, chỗ bị cô hôn nhẹ lại càng nóng rực lên.

Tuy rằng đây chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, thế nhưng nó lại nhanh chóng thắp lên ngọn lửa trên người anh. Gò má của anh bắt đầu nóng lên, sau đó lan qua lỗ tai, cổ, rồi lục phủ ngũ tạng đều như bị bốc cháy.

Không thể hình dung được đây là cảm giác vui mừng thế nào, Hoắc Vân Thâm thật sự hy vọng cảnh tượng đó có thể lặp lại, lặp lại mấy chục ngàn lần cũng được.

Hứa Hi Ngôn ở phía sau đẩy anh đi, nhìn người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh trên xe lăn nhưng cơ thể đã cứng ngắc, hai tai đỏ như máu, cái cổ cũng đỏ, còn ngón tay thì căng thẳng bóp vào tay vịn.

Cô không khỏi cười trộm, không ngờ chỉ một nụ hôn lên trán lại có thể làm cho anh ngại ngùng và bối rối như vậy.

Ha ha, Hứa Hi Ngôn thật sự rất tò mò, nếu như hôn lên môi thì anh sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?

Quay lại phòng ngủ, đợi Hoắc Vân Thâm nằm xuống rồi, Hứa Hi Ngôn mới nhìn thẳng vào đôi mắt của anh mà nói: “Anh Hoắc, anh có thể đồng ý với tôi một chuyện được không?”

“Chuyện gì?”

“Sau này ngoại trừ tôi, cho dù ai hỏi anh là chân của anh có cảm giác hay không, anh cũng đều phải trả lời là không có cảm giác.”

“Tại sao?” Khuôn mặt Hoắc Vân Thâm lộ rõ vẻ khó hiểu, anh không hiểu tại sao Hứa Hi Ngôn lại yêu cầu mình nói như vậy. Lúc nãy cô còn khuyên mình, cổ vũ mình nữa cơ mà!

“Tôi biết nhất định là anh đang cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao tôi muốn anh nói như vậy. Thật ra tôi hy vọng anh có thể che giấu tình trạng sức khỏe thực tế của mình. Trước khi anh có thể thực sự đứng lên, cho dù chân anh có cảm giác thì anh cũng không nên để cho người khác biết.” Hứa Hi Ngôn giải thích.

Hoắc Vân Thâm vẫn cảm thấy khó hiểu, Hứa Hi Ngôn đành nhoài người đến trước mặt anh, nói: “Trong giai đoạn tôi trị liệu cho anh, anh phải phối hợp với tôi giữ bí mật. Tôi bảo anh làm thế nào thì anh làm thế ấy, anh có thể đồng ý với tôi không?”

“Được.” Hoắc Vân Thâm câu hiểu câu không nhưng vẫn gật đầu. Cho dù không có lí do, chỉ cần Hứa Hi Ngôn bảo anh làm thì anh nhất định sẽ nghe theo.

Sau đó, lúc làm châm cứu và xoa bóp cũng chính là lúc mà Hoắc Vân Thâm cảm thấy giày vò nhất. Tuy rằng trong lòng vẫn luôn chịu đựng, nhắc nhở chính mình không được suy nghĩ bậy bạ, thế nhưng cơ thể anh lại vô cùng thành thực.

Chỗ nào đó vẫn luôn căng cứng, đứng thẳng không chịu yên phận. Vì vậy khi đối diện với Hứa Hi Ngôn, anh vô cùng xấu hổ.

Hứa Hi Ngôn cũng có vài ý nghĩ linh tinh, thế nhưng cô buộc mình phải bình tĩnh, duy trì sự tỉnh táo. Cho dù cô thấy chỗ đó của anh đang nhô lên, cô cũng chỉ dời mắt, tiếp tục công việc của mình.

Dù sao cô đang phải châm cứu cho anh nên cần tập trung tinh thần, không thể phân tâm dù chỉ là một chút.

Cuối cùng, sau khi châm cứu và xoa bóp xong, Hứa Hi Ngôn vội vội vàng vàng thu dọn dụng cụ rồi quay về căn hộ kế bên.

Cô sợ nếu mình còn tiếp tục ở lại thì chắc sẽ đẩy ngã rồi ăn sạch nam thần mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.