Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 286



Bên trong tai nghe vang lên giai điệu của khúc dạo đầu, Hứa Hi Ngôn chăm chú nhìn bản nhạc trong tay, khẽ nhẩm tiết tấu trong đầu. Khi khúc dạo đầu kết thúc, cô bắt đầu hát lên phần giọng nữ:

“Đám mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh

Bao năm trôi qua

Từ xa nhìn non sông vạn dặm

Ngôi sao hôm nay đã khác hôm qua

Gió bụi phong trần

Thổi qua làm hiện ra gương mặt của mỹ nhân…”

Vừa hát xong mấy câu đầu, Hứa Hi Ngôn đã dừng lại, trong lòng vô cùng căng thẳng và kích động. Dù sao trước đây cô chỉ hát ở trong quán karaoke, lần đầu tiên thu âm tại phòng thu, cô vô cùng hồi hộp không biết mình hát có hay không.

Thấy Hoắc Vân Thâm ở phía đối diện ra dấu ý bảo cô tiếp tục, cô mới có dũng khí hát tiếp, thậm chí hát luôn cả phần của giọng nam.

Sau khi hát được nửa bài, nhạc đã dừng lại. Cô thấy anh giơ ngón tay cái lên mới gỡ tai nghe xuống, cảm giác phấn khích đến mức run run.

Hoắc Vân Thâm điều chỉnh để bộ điều chỉnh âm thanh chuyển sang chế độ tự động, sau đó điều khiển xe lăn tới bên trong phòng thu, ngợi khen Hứa Hi Ngôn không tiếc lời:

“Cảnh Hi, em hát vô cùng hay, còn hay hơn so với tưởng tượng của tôi. Lát nữa chúng ta sẽ thu âm thử một lần, em điều chỉnh lại hơi thở một chút.”

Lúc nãy cô hát rất tốt, nhưng mà do quá kích động nên giọng hơi run một chút.

Hứa Hi Ngôn nghe những lời khen ngợi của Hoắc Vân Thâm, trong lòng vui đến nỗi muốn nhảy lên. Cô gật đầu, nghe theo anh, hít thở thật sâu mấy lần.

Hai người cùng đeo tai nghe lên, đến khi khúc dạo đầu lại cất lên lần nữa, hai người bắt đầu chính thức thu âm.

Hứa Hi Ngôn hát trước, sau khi cô hát hết phần giọng nữ, Hoắc Vân Thâm tiếp nối phần giọng nam. Dưới sự hướng dẫn của anh, cô và anh lại hát đôi mỗi người một đoạn cho đến hết cả bài.

Sau lần thu âm đầu tiên, anh hướng dẫn cô thêm một số điểm, chỉ cô cách chuyển từ giọng thật sang giọng gió.

Anh chỉ bảo vô cùng tận tình và nghiêm túc.

Sau khi nghe Hoắc Vân Thâm hướng dẫn, Hứa Hi Ngôn tiến bộ rất nhanh, khả năng tiếp thu của cô rất tốt. Khi thu âm lần hai, cô càng hát càng có cảm xúc, việc thu âm vô cùng thuận lợi.

Trong lúc bọn họ cùng song ca, không gian xung quanh dường như được âm nhạc thắp lên thứ ánh sáng vô cùng sặc sỡ diệu kỳ.

Vách thủy tinh nhìn ra lòng hồ bên ngoài trong suốt, có thể nhìn thấy từng đàn cá phía xa rối rít bơi lại gần nơi này như thể chúng bị thứ âm nhạc dạt dào cảm xúc hấp dẫn.

Sau khi thu xong lần thứ ba, Hứa Hi Ngôn đi theo Hoắc Vân Thâm ra ngoài, đến trước bộ điều chỉnh âm thanh. Hoắc Vân Thâm lần lượt phát ba bản thu theo thứ tự.

Nhờ có ba bản để so sánh, Hứa Hi Ngôn có thể tự nhận ra mình hát đoạn nào có vấn đề.

Nhìn chung, lần thu âm thứ ba là suôn sẻ và thành công nhất. Hai người hát vô cùng tình cảm, giọng hát lay động lòng người.

Phải nói rằng đây là điều rất hiếm thấy, một ca sĩ bình thường thu âm một ca khúc có khi phải hát rất nhiều lần. Nhưng hôm nay, hai người kết hợp vô cùng ăn ý, chỉ cần thu đến lần thứ ba đã chọn được bản cuối cùng.

Hoắc Vân Thâm chọn bản thu thứ ba là bản chốt. Hứa Hi Ngôn hỏi: “Anh Hoắc, như vậy có được không? Tôi sẽ không kéo giọng hát của anh xuống chứ?”

“Sao có thể chứ? Nếu như sau này em phát triển theo con đường âm nhạc, chưa biết chừng tôi lại phải bám gót em đấy.”

Hoắc Vân Thâm vô cùng coi trọng cô, cho rằng cô rất có năng khiếu về âm nhạc. Chỉ cần cô muốn, cô hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao sáng giá trong giới âm nhạc.

“Ha ha ha, anh mà còn khen nữa là tôi lên tận mây mất.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.