Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 288



“Anh Hoắc, chúng ta không quay về bằng thuyền sao?”

Lúc đến ngồi thuyền, Hứa Hi Ngôn tưởng rằng lúc quay về cũng sẽ đi thuyền.

“Đi thuyền chậm quá.”

Đôi lông mày anh tuấn của Hoắc Vân Thâm cau lại, gương mặt tuyệt đẹp tràn đầy lo lắng.

Anh muốn đưa cô đến bệnh viện chữa trị với tốc độ nhanh nhất, không muốn chậm trễ một giây nào.

Hứa Hi Ngôn thật sự không muốn gây thêm rắc rối cho anh, cô chỉ muốn gần gũi với anh thêm một chút nhưng không ngờ lại khiến mọi việc thành ra thế này. Nếu bây giờ nhảy xuống nói mình không sao thì chẳng phải quá mất mặt rồi à?

Hơn nữa, nếu Hoắc Vân Thâm biết cô nói dối lừa anh, có phải sẽ nghi ngờ nhân phẩm của cô không?

Haizz, đúng là tự tạo nghiệp thì khó sống mà!

Trong thời gian chờ máy bay trực thăng, Hứa Hi Ngôn ngoan ngoãn nép trong lòng anh, nhưng lại sợ mình nặng quá sẽ đè anh, liền hỏi: “Anh Hoắc, có phải tôi nặng lắm không? Hay là để tôi xuống đi?”

“Không cần! Em không nặng!”

Hoắc Vân Thâm nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ngăn cô nhảy xuống.

Cứ vậy, hai người dính sát lấy nhau, cùng ngắm mặt trời lặn xuống hồ Dao, hình ảnh ấm áp vượt quá sức tưởng tượng.

Trong nháy mắt, trong lòng hai người bọn họ đều có cùng một suy nghĩ. Đến khi về già, họ cũng có thể như bây giờ, dựa sát vào nhau cùng ngắm mặt trời lặn, như vậy sẽ hạnh phúc đến nhường nào chứ!

Một lúc lâu sau, gương mặt nhỏ bé của Hứa Hi Ngôn đỏ bừng, cựa quậy cơ thể sắp tê cứng, biết rõ còn cố tình hỏi: “Anh Hoắc, hình như có thứ gì đó cứng cứng đâm vào tôi!”

Hoắc Vân Thâm: “…”

Được ôm cơ thể ngọc ngà mềm mại trong lòng, lại ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên tóc cô, cơ thể Hoắc Vân Thâm không có phản ứng mới lạ. Nhưng mà thật khổ quá, cô bảo anh phải trả lời thế nào đây?

Cũng không thể nói, đây là cậu hai nhỏ nhà anh đang chào hỏi cô đúng không?

Sau khi im lặng một lúc, Hoắc Vân Thâm nghiêm túc nói với cô: “Chắc là… điều khiển từ xa của xe lăn.”

“Ồ!” Hứa Hi Ngôn lén le lưỡi, đóng vai ngây thơ trong sáng đúng là mệt mỏi quá.

Cô tiếp tục dựa vào trước ngực anh, nhẹ nhàng nở nụ cười hạnh phúc, thậm chí còn yên tâm nhắm mắt, lẳng lặng lắng nghe tiếng tim anh đang đập.

Càng ngày Hứa Hi Ngôn càng nhận thức rõ, trái tim của cô đang vì người đàn ông tên Hoắc Vân Thâm này mà rung động từng chút từng chút một.

Thái độ dịu dàng của anh như gió xuân hóa mưa, dệt thành một tấm lưới tình mềm mại bao lấy cô.

Cô không những không muốn trốn thoát mà còn cam tâm tình nguyện chìm sâu trong đó.

Cô thích anh, ngưỡng mộ anh, khó kìm lòng yêu anh. Đây đều là sự thật không thể chối cãi.

Cô muốn gần gũi anh, nắm tay, hôn, ôm, thậm chí là muốn ngủ cùng giường… Tất cả cô đều đã từng tưởng tượng đến.

Thế nhưng, cô vẫn khuyên bản thân, phải thận trọng từng chút một, không nên quá mạnh mẽ, nếu không lại dọa người đàn ông luôn thẹn thùng này chạy mất.

Cô nhất định phải chờ đến ngày anh chủ động thổ lộ với cô… sau đó mới bổ nhào đến ăn anh sạch sẽ, hí hí!

Lúc máy bay trực thăng đáp xuống đảo trung tâm hồ Dao, Hứa Hi Ngôn và Hoắc Vân Thâm cũng vừa kịp thưởng thức xong cảnh đẹp hoàng hôn.

Ở phía xa, Dịch Tiêu mang theo mấy vệ sĩ chạy tới, Hoắc Vân Thâm định nói với Hứa Hi Ngôn trực thăng tới rồi nhưng khi cúi đầu xuống thì phát hiện, cô gái trong lòng anh đã ngủ mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.