Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 292



Địa điểm hẹn gặp mặt của hai người là ở công viên giải trí Bái Kinh. Sau khi Hứa Hi Ngôn đi đón con gái, cô lái xe chở Anh Bảo trực tiếp đi đến công viên giải trí.

Nơi hẹn là ở trước cổng KFC ở phía bên kia công viên giải trí, Đường Diệc Sâm và vợ là Lương Lam dẫn theo con trai Đường Phi Mặc đứng chờ ở đó, một nhà ba người để ý dòng người đi lại xung quanh.

Hôm nay Đường Phi Mặc mặc một chiếc áo có mũ màu đỏ, quần thể dục màu đen, gương mặt anh tú, trông rất có khí chất. Cậu bé thừa kế ưu điểm của cha mẹ mình, về sau lớn lên chắc chắn sẽ đẹp trai không thể tả nổi.

Trong đám người phía xa xuất hiện một người lớn đi với một đứa trẻ con, hai người đều đeo khẩu trang.

Đường Phi Mặc nhìn thấy bé gái kia mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ giống như mình, chỉ liếc qua một cái đã có thể nhận ra đối phương. Cậu bé kích động chỉ ngón tay ra xa: “Ba, mẹ, hai người mau nhìn kìa, Anh Đào Bảo Bảo đến rồi!”

“Đâu cơ? Đâu cơ?” Hai vợ chồng Đường Diệc Sâm và Lương Lam nhìn theo hướng ngón tay của con trai. Quả nhiên, bọn họ nhìn thấy một người phụ nữ dắt tay một cô bé mặc bộ đồ màu đỏ.

Đến đến lúc bọn họ đi vào, Đường Phi Mặc vui vẻ ra trước đón, hô lên: “Hey, Anh Đào nhỏ! Anh ở đây này!”

Lúc Anh Bảo nhìn thấy Đường Phi Mặc, cô bé cũng rất vui vẻ, cười hỏi: “Anh trai, sao anh lại ở đây vậy?”

Đường Phi Mặc vui vẻ chạy qua đó, khom lưng nhìn ngang mặt Anh Bảo: “Anh vẫn luôn chờ em đó!”

Anh Bảo nhìn thấy cậu bé cũng mặc áo màu đỏ, lúc này mới hiểu ra được: “Woa, anh trai, anh chính là Hoàng Tử Nhỏ Kẹo Ngọt ạ?”

“Đúng đó đúng đó!”

Đường Phi Mặc vui vẻ gật đầu, vỗ vỗ vào ngực. Bên ngực trái của cậu bé vẫn còn đeo huy hiệu hoạt hình mà Anh Bảo tặng cậu lần trước, có vẻ cậu cực kỳ quý nó.

“Anh trai, ở đây chỉ có một mình anh thôi ạ?” Anh Bảo nghiêng đầu, hỏi.

“Không phải, anh đi đến đây cùng với ba và mẹ anh. Bọn họ đang ở kia kìa.” Đường Phi Mặc quay đầu lại, chỉ cho Anh Bảo xem.

Đường Diệc Sâm dẫn vợ mình đến, mỉm cười chào hỏi với Hứa Hi Ngôn: “Xin chào, chúng tôi là cha mẹ của Hoàng Tử Nhỏ Kẹo Ngọt. Tôi là Đường Diệc Sâm, đây là vợ tôi, Lương Lam. Rất vui được gặp mọi người.”

Người từng xem livestream của Anh Đào Bảo Bảo đều rất tò mò mẹ của Anh Đào Bảo Bảo trông như thế nào, phải là một người phụ nữ như thế nào mới có thể sinh ra một đứa nhỏ vừa thông minh vừa đáng yêu như vậy.

Đường Diệc Sâm cũng rất tò mò, cho nên không nhịn được hỏi: “Xin hỏi, cô có phải là mẹ của Anh Đào Bảo Bảo không?”

Không đợi Hứa Hi Ngôn mở miệng, Anh Đào đã giải thích trước: “Cô ấy không phải mẹ cháu, hôm nay mẹ cháu có việc nên không đến được.”

Anh Bảo vẫn nhớ rõ lời dặn dò của người lớn, lúc ở trước mặt mọi người thì không thể gọi Hứa Hi Ngôn là mẹ, không thì sẽ không tốt cho mẹ. Cô bé phải bảo vệ mẹ mình thật tốt, nên biện pháp tốt nhất là nói Hứa Hi Ngôn không phải mẹ mình.

“Xin chào ông Đường, bà Đường.” Hứa Hi Ngôn cười, vẫy vẫy tay giải thích: “Hôm nay phụ huynh của Anh Bảo bận rộn nhiều việc, cho nên giao đứa nhỏ này cho tôi.”

Hai vợ chồng tỏ ý đã hiểu, bởi vì Hứa Hi Ngôn đang đeo khẩu trang cho nên Đường Diệc Sâm không nhận ra cô là ai, cũng không nghe rõ giọng nói của cô.

Đường Diệc Sâm cũng hơi khom người xuống, nói chuyện với Anh Bảo: “Xin chào Anh Đào nhỏ!”

Anh Bảo nhìn Đường Diệc Sâm rồi lại nhìn sang Lương Lam, đôi mắt to tròn chớp chớp, nói: “Cháu chào chú chào dì ạ, cháu là Anh Đào Bảo Bảo. Bảo Bảo vẫn luôn tò mò vì sao anh trai sinh ra lại đẹp trai như vậy, hôm nay gặp được chú đẹp trai và dì xinh đẹp, cuối cùng Bảo Bảo cũng tin tưởng gen mạnh mẽ đến mức nào!”

Một câu mà khen ngợi cả ba người, chỉ số thông minh của đứa trẻ này thật sự không thấp mà!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.