Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 294



Hoắc Vân Thâm không khỏi chửi thầm. Cái tên Đường Diệc Sâm này cùng con trai đi gặp mặt Anh Đào Bảo Bảo không đưa anh theo thì thôi đi.

Bây giờ còn đi chơi cùng với cô gái của anh. Không nghĩ cách viện cớ mời anh đi, còn vênh váo như thế, đúng thật là muốn ăn đấm mà?

Hoắc Vân Thâm mang tâm trạng muốn tuyệt giao tình nghĩa với Đường Diệc Sâm, cầm điện thoại và ví tiền vội vã ra ngoài.

Cánh cổng vừa mở, anh suýt thì bị dọa cho chết ngất. Bên ngoài cửa có một người đen như mực đang đứng, mang theo quả đầu bốc cháy, tro đen đầy mặt. Ai vậy trời?

Giả ma giữa ban ngày ban mặt, muốn hù chết người ta à!

Hoắc Tam Nghiên kịp thời chặn xe lăn của Hoắc Vân Thâm lại, suýt chút thì quỳ xuống: “Em trai à, em trai mà chị thương nhất nhất nhất à, em mau giúp chị đi! Có được không, giúp chị đi mà!”

Thì ra là Hoắc Tam Nghiên. Nhìn kiểu tạo hình mới này, đổi tên thành Hoắc Thần Kinh luôn là được rồi đấy.

“Sao thế chị Ba?”

Khuôn mặt Hoắc Vân Thâm mang đầy vẻ ghét bỏ, tại sao sớm không tới trễ không tới lại cứ tới ngay lúc anh sắp đi ra ngoài? Đây không phải là kẻ phá đám điển hình thì còn là gì nữa?

Có biết là thời gian của em trai chị quý giá cỡ nào không?

Có biết chị mà như vậy sẽ làm lỡ dở chuyện chung thân đại sự của em mình không?

“Em à, chị không nấu ăn được. Chị thật sự vô cùng chăm chỉ tập luyện, sách nấu ăn cũng mua mấy chục quyển rồi, nhưng mà nấu mãi không được. Em nhìn chị đi, suýt nữa là chị tự thiêu mình luôn nè!”

Hoắc Tam Nghiên khóc lóc ỉ ôi, giơ ra bộ móng còn đen hơn cả móng quạ.

“Thấy rồi, tài năng của chị không phải nấu cơm, mà là ăn cơm.”

Hoắc Vân Thâm không khen cô là thùng cơm trời sinh là đã nhẹ nhàng với cô lắm rồi.

Lần trước suýt thì làm nổ tung phòng của anh, món nợ này anh vẫn chưa tính đấy!

“Thì đó, chị là một đứa sành ăn, một chuyên gia ăn uống mà! Bắt chị nấu ăn có khác nào lấy mạng chị đâu.”

Hoắc Tam Nghiên vô cùng tán đồng với lời nhận xét của Hoắc Vân Thâm.

“Không biết nấu thì đừng nấu, sao phải ép buộc bản thân mình?”

Hoắc Vân Thâm chỉ muốn nhanh chóng đuổi Hoắc Tam Nghiên đi để đi tìm Hứa Hi Ngôn.

“Không được, lần trước chị chém gió với công tử Diệp nhà chị là chị biết nấu ăn rồi, nên chị phải biết nấu ăn. Một cô gái hội tụ cả vẻ đẹp lẫn tài hoa như chị đây, nếu như không biết nấu ăn, công tử Diệp không yêu chị nữa thì chị biết chạy đi đâu để khóc bây giờ?”

Hoắc Tam Nghiên đến tìm Hoắc Vân Thâm là bởi vì điều này, bởi vì Diệp Tầm.

Hoắc Vân Thâm: “…”

Anh đã không còn sức để chửi bới nữa. Hoắc Tam Nghiên trở thành cô gái hội tụ cả vẻ đẹp lẫn tài hoa từ khi nào vậy, sao anh lại không biết?

Từ khi nào mà Diệp Tầm trở thành công tử Diệp nhà chị ấy vậy?

Từ khi nào mà Diệp Tầm yêu chị ấy vậy?

Vốn dĩ chưa từng yêu chị đâu!

Chị Ba, có phải là chị tự luyến quá rồi không?

Hoắc Vân Thâm nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu chị muốn học nấu ăn, em có thể giới thiệu vài nơi cho chị, chỉ cần chị đi thì đảm bảo sẽ học được.”

Hai mắt Hoắc Tam Nghiên sáng lên: “Chỗ nào?”

Hoắc Vân Thâm nói ra ba chữ đầy sâu sắc: “Tân, Đông, Phương.”

Hoắc Tam Nghiên: “…”

Thấy Hoắc Tam Nghiên ngẩn người, Hoắc Vân Thâm thúc giục cô ấy: “Mau mau mau, mau về thu dọn rồi đi ghi danh nhanh đi. Ở đó bao ăn bao ở, bao dạy bao đậu đấy. Em tin tưởng với trí tuệ của chị Ba, chắc chắn có thể học được.”

Hoắc Tam Nghiên như người vừa tỉnh mộng, lập tức chộp lấy tay vịn trên xe lăn của Hoắc Vân Thâm, ánh mắt nghiêm túc nói:

“Chị không đi! Có chết chị cũng không đi tới chỗ đó! Nếu như để mấy đứa bạn của chị biết được chị đi đăng ký học nấu ăn, bọn họ chắc chắn sẽ cười nhạo chị. M* nó… chị không đi đâu, không đi đâu…”

Hoắc Vân Thâm đau cả đầu: “Chỗ này không đi, chỗ kia cũng không đi. Vậy chị tới tìm em làm gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.