Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 299



“Haizz, ông em, em bớt giận đi. Chị có cái hẹn, đi trước nhé! Lần sau lại tìm em học nấu ăn!”

Hoắc Tam Nghiên cầm lấy túi xách của mình, chạy nhanh như bôi dầu vào chân.

Vẫn còn lần sau nữa à?

Hoắc Vân Thâm thưởng cho cô một chiếc dép lê: “Lần sau đừng để em nhìn thấy chị nữa!”

Hoắc Tam Nghiên kịp thời đóng cửa, ngăn chiếc dép lê bay tới. Sau đó cô lại mở ra một khe cửa, cười nói: “Em trai yêu dấu, tức giận thì tức giận, nhưng đồ mà ném lung tung thì không hay lắm đâu. Cho dù không đập trúng cô bé đáng yêu nhưng đụng phải mấy đống hoa cỏ kia thì làm sao…”

“Chị… cút…!”

Lần này là một cái gối ôm lớn bay tới.

Hoắc Tam Nghiên vừa đi, Hoắc Vân Thâm có cảm giác cả thế giới đã trở về yên tĩnh.

Cơn giận lắng xuống, anh lại lo lắng cho Anh Đào nhỏ, không biết bây giờ cô bé đang ở đâu?

Có phải đang ở cùng với Hứa Hi Ngôn và Phương Tiểu Tranh không?

Hứa Hi Ngôn xong vừa mới nghe điện thoại xong, đang chuẩn bị xuống xe thì nhìn thấy Anh Bảo từ trong tòa nhà chạy đến.

Cô bé vừa nhìn thấy Hứa Hi Ngôn, còn chưa lên tiếng đã bổ nhào vào lòng cô khóc như mưa, từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống.

Hứa Hi Ngôn không biết con gái làm sao, hơi hoảng hốt: “Sao vậy cục cưng? Sao lại khóc?”

“Hức hức hức hức…” Anh Bảo chỉ khóc, khóc rất đau lòng. Đôi vai nhỏ cứ run lên, hai mu bàn tay thì thay nhau lau nước mắt.

“Có phải chú má lúm đồng tiền không có nhà không? Con không gặp chú ấy à?”

Hứa Hi Ngôn hỏi thử, rút khăn tay ra lau nước mắt cho con gái.

Anh Bảo gật đầu, rồi lại lắc đầu, không nói gì, giống như chịu uất ức rất lớn.

“Được rồi được rồi, cục cưng đừng khóc, đừng khóc! Chú không ở nhà thì lần sau chúng ta lại tới tìm chú, có được không nào?”

Hứa Hi Ngôn ôm con gái vào lòng, vuốt ve đầu cô bé, an ủi cô bé.

Anh Bảo khóc một lát, thút thít nói: “Mommy, chúng ta đi thôi!”

Chỉ lúc riêng tư hoặc trong lòng uất ức cực độ Anh Bảo mới gọi Hứa Hi Ngôn là “mommy“.

Lần trước gọi cô “mommy” là khi bị một đám trẻ con bắt nạt, cô bé trốn một mình trong một góc đến khi được cô tìm thấy.

Nghe thấy con gái gọi “mommy”, Hứa Hi Ngôn đau lòng ghê gớm, trái tim cũng nhói đau: “Vậy cũng được, con ngồi ở hàng ghế sau nhé, mommy lái xe đưa con về!”

Anh Bảo nghe lời, leo lên ghế an toàn dành cho trẻ em, Hứa Hi Ngôn giúp cô bé thắt dây an toàn sau đó lái xe về nhà họ Cảnh.

Trên đường đi, Hứa Hi Ngôn chú ý quan sát cảm xúc của cô bé phía sau. Cô bé không còn khóc nữa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hứa Hi Ngôn dò hỏi: “Cục cưng, con nói mommy nghe thử, ban nãy vì sao con lại khóc nào?”

Anh Bảo quay mặt lại, chu miệng nói: “Con cứ tưởng chú má lúm đồng tiền sẽ khác với những người đàn ông khác, giờ mới biết, hóa ra đàn ông trên đời này đều giống nhau. Đàn ông đều là những kẻ lừa gạt!”

Hứa Hi Ngôn: “…”

Đột nhiên nghe thấy con gái nói như vậy, Hứa Hi Ngôn giật mình, không kìm được đạp phanh lại.

Cô xoay người ra sau, nhìn Anh Bảo tức giận đến mức gương mặt nhỏ phụng phịu, hỏi: “Vì sao con nói như vậy hả cục cưng? Chú má lúm đồng tiền lừa con như thế nào?”

“Lần trước chú má lúm đồng tiền nói chú ấy chưa có bạn gái, nhưng chú ấy có bạn gái rồi. Bạn gái chú ấy đang ở trong nhà chú ấy, chú ấy lừa Bảo Bảo, Bảo Bảo không vui.”

Hàng lông mày nhỏ của Anh Bảo nhíu chặt lại, khoanh đôi tay nhỏ, vô cùng tức giận nói: “Bé Hi, sau này mẹ không được chơi chung với chú má lúm đồng tiền nữa, đừng để bị chú ấy gạt!”

Hứa Hi Ngôn: “…”

Rốt cuộc Anh Bảo đang nói gì vậy?

Hoắc Vân Thâm có bạn gái?

Chẳng lẽ ban nãy đã bị Anh Bảo bắt gặp rồi sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.