Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 302



Hoắc Vân Thâm mời hai cô gái xinh đẹp một lớn một nhỏ vào nhà. Đây là lần đầu Anh Bảo đến chỗ anh, cô bé tò mò ngắm chỗ này nhìn chỗ kia, đi quanh khắp căn nhà một lần.

Sau đó, cô bé sờ lên một mặt tường trong nhà, hỏi: “Chú má lúm đồng tiền ơi, thật sự là căn 101 và 102 chỉ cách nhau một bức tường thôi sao?”

“Đúng vậy.” Hoắc Vân Thâm đi tham quan căn hộ cùng cô nhóc. Cô nhóc hỏi gì anh trả lời nấy, vô cùng kiên nhẫn.

“Bảo Bảo thấy như vậy không tốt đâu.”

Anh Bảo cau đôi mày nhỏ, khuôn mặt nghiêm túc, nói.

“Ồ? Không tốt chỗ nào thế?” Hoắc Vân Thâm hỏi.

Anh Bảo nghiêng cái đầu nhỏ, nói: “Tại sao lại không phá luôn bức tường này đi chứ? Như vậy thì Bảo Bảo ở bên kia cũng có thể nhìn thấy chú má lúm đồng tiền rồi?”

Hoắc Vân Thâm: “…”

Ôi… Bé Anh Đào ơi, sao bé có thể hiểu thấu lòng người như vậy chứ?

Chú lúm đồng tiền nằm mơ cũng muốn được phá bức tường này đi, để hai nhà trở thành một nhà, chỉ sợ là bé Hi của bé không đồng ý thôi!

Đương nhiên Hoắc Vân Thâm cũng chỉ suy nghĩ vậy thôi. Đối mặt với câu hỏi của cô bé, anh buộc phải giải thích một chút: “À thì, Anh Đào này, dù có không phá tường thì cháu muốn đến nhà chú hay muốn nhìn thấy chú lúc nào thì có thể đến lúc đó mà.”

“Vậy thì phiền phức quá! Sao lại không lắp một cánh cửa ở chỗ này ạ? Giống như cửa thần kỳ của Doraemon ấy, chỉ cần mở cửa ra là Bảo Bảo có thể đi từ bên này đến bên kia, thế thì quá tốt luôn!”

Hoắc Vân Thâm: “…”

Đề nghị của Anh Bảo đúng là làm khó Hoắc Vân Thâm rồi. Ý tưởng thì rất tốt, nhưng mà anh không dám làm như vậy.

Để tác hợp mẹ mình và chú má lúm đồng tiền, có thể nói Anh Bảo đã vắt hết óc ra rồi. Thật sự là cô bé chỉ kém nước nói thẳng với chú má lúm đồng tiền:

Chú má lúm đồng tiền ơi mau theo đuổi mẹ cháu đi ạ! Bé tình nguyện làm người trợ giúp cho chú đó nha!

Ngay khi Hoắc Vân Thâm không biết phải trả lời câu hỏi của cô bé thế nào, Hứa Hi Ngôn bưng kem đi tới, tiếp lời: “Tôi cảm thấy đề nghị này của Anh Đào rất tuyệt đấy chứ, quả thật là nên dựng một cánh cửa ở chỗ này để tiện ra vào.”

Đúng đúng đúng… Cô nhóc gật đầu, mommy nói đúng lắm đó!

“…” Hoắc Vân Thâm đột nhiên quay đầu lại nhìn Hứa Hi Ngôn, anh thật sự không có nghe nhầm đó chứ?

Vậy mà Hứa Hi Ngôn lại chủ trương tạo một cánh cửa ở đây?

Đây là công khai tán thành “lén lút qua lại” với anh sao?

Hứa Hi Ngôn đưa một cây kem ốc quế cho Anh Bảo rồi quay đầu lại nói với Hoắc Vân Thâm: “Tôi nói thật đấy, anh Hoắc. Ngày nào cũng phải mở cửa ra vào thì rất phiền phức, nếu như có thể sửa sang lại, cho thêm một cánh cửa ở chỗ này thì khi tôi đến nhà anh sẽ tiện hơn nhiều.”

Đúng đúng đúng… Cô nhóc điên cuồng gật đầu, mẹ nói đúng quá nha!

Vẻ mặt của Hoắc Vân Thâm vô cùng ngạc nhiên, vui đến nở hoa trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gắng giữ vững, không thể biểu hiện ra là mình rất kích động rất vui mừng được.

Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng: “Như vậy có ảnh hưởng xấu gì đến em không? Em là phụ nữ độc thân, còn tôi…”

“Có vấn đề gì chứ? Anh có thể dựng cửa một cách bí mật mà, cái loại mà nhìn qua không thấy giống cánh cửa ấy. Người khác không biết, chỉ ba chúng ta biết là được rồi.”

Hứa Hi Ngôn cũng không cần mặt mũi gì luôn rồi, để được gần gũi với nam thần một chút mà còn nói đến cả chuyện này. Nếu như Hoắc Vân Thâm anh không nhận lấy tình cảm này thì tôi cũng tức giận thật đó nha!

“Chú má lúm đồng tiền, mau mau lắp cửa đi! Lắp một cái cửa thật to ở chỗ này này!”

Anh Bảo nhào vào bức tường, vung vẩy đôi tay nhỏ, vẽ ra diện tích của cánh cửa.

Ha ha, đừng khoa tay múa chân nữa nhóc con, dựa theo cỡ của nhóc thì chỉ có thể tạo ra được một cái chuồng chó thôi!

“Vậy… cũng được. Ngày mai tôi gọi người đến làm.”

Hoắc Vân Thâm thấy hai người một lớn một nhỏ đều yêu cầu như vậy, anh việc gì phải từ chối chứ? Đây là chuyện tốt dâng đến tận cửa, anh mong còn không được ấy.

“Oh yeah!”

Anh Bảo vui vẻ nhảy cẫng lên.

Chuyện này cứ thế mà được quyết định, Hoắc Vân Thâm lập tức gọi điện cho Dịch Tiêu, giao việc cho anh ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.