Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 318



Chủ đề Giả Thanh trúng độc bỏ mạng khiến người ta cảm thấy bầu không khí có hơi quá nặng nề.

Hoắc Vân Thâm nghĩ đến những chủ để có thể thả lỏng thần kinh hơn: “Cảnh Hi, ca khúc mới của tôi phát hành rồi, em có muốn nghe không?”

“Có chứ có chứ, tất nhiên là muốn rồi.”

Đôi mắt long lanh nước của Hứa Hi Ngôn phát ra ánh sáng rạng ngời, còn đẹp đẽ mênh mang hơn cả dòng nước vào mùa thu.

Thấy Hoắc Vân Thâm chuyển cho cô một cái máy nghe nhạc Apnano, Hứa Hi Ngôn ngồi dịch lại gần anh. Cô vươn tay nhận lấy, đeo tai nghe rồi mở thiết bị ra.

Khúc nhạc dạo của ca khúc vang ra từ trong máy nghe nhạc, Hứa Hi Ngôn nín thở tập trung, cẩn thận lắng nghe.

Đoạn nhạc dạo uyển chuyển du dương, nghe hay vô cùng. Phong cách của bài hát vẫn theo nhịp điệu quen thuộc của Nghịch Vân.

“Mơ hồ nhớ lại ánh mắt mê người của em

Sáng ngời như vì sao đẹp nhất trên trời đêm

Đôi tay em là nơi dịu dàng nhất

Từng là ngọn đèn thắp sáng con đường anh đi…”

Đoạn nhạc dạo kết thúc, khi câu hát đầu tiên vang lên từ trong máy nghe nhạc, Hứa Hi Ngôn chỉ thấy toàn thân cô giật bắn lên.

Âm nhạc linh hoạt kỳ ảo cùng với giọng hát trầm thấp cuốn hút, nghe còn xa xôi hơn âm thanh của tự nhiên. Cô có cảm giác tựa như một dòng điện nào đó đang len lỏi khắp người, kích thích khiến cô phải run lên.

Hay quá!

Bài hát mới của anh thật sự rất hay!

Ca khúc hay đến như vậy, Hứa Hi Ngôn thật sự không kìm lòng được, muốn chia sẻ với những người khác nữa.

“Nghe hay lắm, mình cùng nhau nghe đi.”

Cô dường như không suy nghĩ, trực tiếp nhét một bên tai nghe vào trong tai của Hoắc Vân Thâm.

Ngón tay cô nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước cọ qua vành tai anh, thân thể Hoắc Vân Thâm cứng đơ lại. Chờ đến khi anh phản ứng lại được, giai điệu vô cùng quen thuộc đã vang lên trong tai.

Hứa Hi Ngôn dựa sát vào tay vịn của ghế sofa. Để tai nghe không bị kéo ra, cô nghiêng người về phía Hoắc Vân Thâm.

Hai người cách rất gần nhau, nhìn ở một góc độ nào đó, Hứa Hi Ngôn như đang dựa lên đùi Hoắc Vân Thâm vậy.

Khung cảnh vừa ấm áp vừa tuyệt đẹp, Hoắc Vân Thâm chăm chú nhìn xoáy tóc nhỏ đáng yêu trên đỉnh đầu Hứa Hi Ngôn, không hề nhúc nhích. Ngay cả hơi thở của anh cũng rất nhẹ nhàng, chỉ sợ mình sẽ phá hủy sự yên lặng lúc này.

Máy nghe nhạc tiếp lục phát ra âm thanh nam trung dịu dàng trầm thấp lại quyến rũ của Hoắc Vân Thâm.

“Ánh sáng cũng chẳng rực rỡ như em

Thế giới có đẹp hơn nữa, thiếu em cũng phải tiếc nuối

Là em xuất hiện trong cuộc đời của anh

Cả những mịt mờ âm u cũng có thể tan biến

Anh tình nguyện

Đứng sau lưng em

Ở bên em, cùng ngắm nhìn khỏi lửa khắp thế gian

Có lẽ rằng

Em chính là tín ngưỡng mà anh luôn tin tưởng

Có lẽ rằng

Sẽ chẳng thể có kết quả

Nhưng anh vẫn lựa chọn ngốc nghếch mà đợi chờ…”

Nghe xong cả bài hát, Hứa Hi Ngôn say mê trong khung cảnh tuyệt đẹp của ca khúc này, thậm chí còn quên dừng lại, để mặc cho máy nghe nhạc phát lại bài hát này lần nữa.

Hứa Hi Ngôn nhận ra một điều, so với trước đây, phong cách âm nhạc của Hoắc Vân Thâm đã có sự thay đổi không nhỏ.

Khi anh hát ca khúc “Có lẽ” này, âm thanh càng gợi cảm, đẹp đẽ, giàu tình cảm hơn, có lúc lại trưởng thành lịch sự, có lúc lại uể oải chán nản.

Giọng thấp của anh phóng khoáng sâu thẳm, giọng cao lại khàn khàn động lòng người, âm thanh thay đổi có thể đi sâu vào tâm trí.

Sau khi nghe xong bài hát hai lần, Hứa Hi Ngôn ấn nút tạm dừng. Cô lấy tai nghe ra, nói với Hoắc Vân Thâm: “Anh Hoắc, có phải tên bài hát mới của anh là ‘Có lẽ’ không?”

“Em nghe ra được à?” Hoắc Vân Thâm mím môi cười, nói.

“Ừ, tôi đoán mò thôi. Bài hát của anh thật sự rất hay. Tôi dám cược luôn, nếu như công bố ca khúc này ra, không đoạt giải mới là lạ đó.”

Trong ca khúc, Hứa Hi Ngôn nghe được từ “có lẽ” lặp đi lặp lại, cho nên đoán rằng đây là tên bài hát, không ngờ cô lại đoán đúng thật.

Nhưng cô lại không suy nghĩ sâu hơn. Nếu như cô có thể suy nghĩ kỹ hơn một chút thì chắc sẽ phát hiện, từ “có lẽ” này, có cách đọc gần giống với họ của Hoắc Vân Thâm và Hứa Hi Ngôn, “Hoắc Hứa“.

“Mong được như em nói.”

Hoắc Vân Thâm thật sự rất vui, anh cảm thấy bất cứ giải thưởng nào cũng không bằng được lời ca ngợi cô dành cho anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.