Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 325



“Mình thấy cậu còn căng thẳng hơn đó.” Hứa Hi Ngôn mỉm cười trêu.

Phương Tiểu Tranh thả tay ra, phát hiện lòng bàn tay của mình ướt đẫm mồ hôi. Đúng là cô căng thẳng thật.

Hứa Hi Ngôn lại không hề lo lắng, cô có lòng tin vào con gái của mình. Dù sao cô bé thường làm livestream nên rất tự nhiên trước ống kính, chắc hẳn sẽ không dễ luống cuống.

Cuộc thi đã tiến hành được hơn nửa, đã có hơn 30 bạn nhỏ thí sinh lên sân khấu biểu diễn tiết mục, sắp đến lượt số 36 rồi.

Đúng lúc này, điện thoại của Hứa Hi Ngôn lại rung lên. Cô lấy ra xem, không ngờ là Nhị sư huynh Diệp Tầm gọi tới.

Bây giờ cô đang xem biểu diễn nên không tiện nghe điện thoại, đành phải tắt máy. Nhưng Diệp Tầm gọi lại, hơn nữa còn rất cố chấp gọi không ngừng.

Hứa Hi Ngôn không biết có phải Nhị sư huynh tìm mình có việc gì gấp không, nên chỉ đành khom lưng rời khỏi chỗ ngồi và ra bên ngoài nghe điện thoại.

“Alo?”

Điện thoại vừa thông, bên kia truyền đến tiếng Diệp Tầm rít gào: “Tiểu Hi Hi, lá gan của em lớn quá nhỉ, lại dám tắt điện thoại của anh!”

“Không phải đâu, Nhị sư huynh, vừa rồi em không tiện nghe điện thoại. Anh nói đi, anh tìm em có chuyện gì vậy?” Hứa Hi Ngôn giải thích.

“Em nghe kỹ cho anh, bây giờ anh đã đến sân bay Bái Kinh. Em nhanh tới tiếp giá, nhanh lên!”

Diệp Tầm rất cáu gắt, giọng điệu cũng tệ. Nói chung, vì bị Hứa Hi Ngôn tắt điện thoại làm trong lòng anh ta rất khó chịu.

“Cái gì? Anh đã đến sân bay Bái Kinh rồi à? Anh tới nước Z làm gì?”

Hứa Hi Ngôn giật mình không biết phải nói gì, vừa nghĩ tới chuyện gặp mặt Diệp Tầm, cô đã cảm thấy da đầu tê dại.

Người này không thể để cho cô yên tĩnh được mấy ngày sao?

“Này, Tiểu Hi Hi, em nói anh tới nước Z làm gì à? Còn không phải là tới tìm em sao! Em đúng là kẻ vô lương tâm! Cứ quyết định như vậy, nhanh lăn tới đây đón anh!” Người đàn ông kiêu ngạo nói.

Bởi vì quá quen thuộc nên lúc Diệp Tầm và Hứa Hi Ngôn nói chuyện với nhau chưa bao giờ phải cân nhắc suy nghĩ.

Diệp Tầm đối xử với cô đặc biệt “thô lỗ”, đương nhiên Hứa Hi Ngôn đối xử Diệp Tầm cũng lấy “bạo” chế “bạo“.

“Em không có thời gian đâu, anh muốn tới thì tự mình gọi xe, nếu không tới thì cuốn gói về nước E đi.”

Hứa Hi Ngôn còn phải chờ xem Anh Bảo biểu diễn, làm gì có thời gian mà đi đón anh ta chứ?

Còn nữa, cô thật sự muốn mắng một câu, một người lớn như vậy đã đến sân bay Bái Kinh còn mất công gọi người tới đón à?

Hơn nữa còn không biết xấu hổ bảo một phụ nữ như cô đi đón anh ta!

Thật đúng là kiểu cách!

“Tiểu Hi Hi, sao em có thể nói giọng điệu như vậy với anh được! Hay lắm, anh cho em biết. Nếu như không nhìn thấy em, anh sẽ tuyên bố với cả thế giới biết Anh Bảo là con gái của chúng ta, hừ!”

Hứa Hi Ngôn: “…”

Ngày *** gì vậy!

Nếu như Diệp Tầm thật sự nói chuyện của Anh Bảo ra, cô không thể yên ổn đóng phim được, hơn nữa còn Hoắc Vân Thâm…

Có thể ngay cả Hoắc Vân Thâm cũng sẽ hiểu nhầm cô, đến lúc đó, cô có muốn giải thích cũng không thể giải thích rõ được.

Quỷ tha ma bắt người này đi, lúc nào cũng dùng một đòn chí mạng này để đè ép cô!

Vì để không ép người nào đó nổi điên lên, Hứa Hi Ngôn thử mềm mỏng giải thích: “Nhị sư huynh, bây giờ em thật sự không đi được. Hôm nay Anh Bảo tham gia thi tài, sắp đến lượt con bé lên sân khấu rồi. Nếu như em đi mà lát nữa xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm chứ?”

Hứa Hi Ngôn vừa giải thích như thế, Diệp Tầm ưa mềm không ưa cứng nghe thấy cuối cùng cũng vừa ý, anh ta cũng vì thế mà hạ giọng: “Ô, con gái thi tài à? Sao em không nói sớm cho anh biết? Nếu biết trước thì anh đã về sớm để tới ủng hộ con bé rồi!”

“Được rồi, tạm thời em không nói nhiều được, chờ Anh Bảo thi xong em sẽ liên lạc lại. Anh gọi tạm một xe rồi tìm khách sạn nghỉ ngơi, cho đỡ có cảm giác chênh lệch múi giờ, xong việc em sẽ tới tìm anh sau.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.