Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 328



“Vậy à, anh xem rồi sao? Tôi cũng vừa xem xong.” Hứa Hi Ngôn cười nói.

“Tôi rất bất ngờ, màn trình diễn của Anh Đào nhỏ thật tuyệt vời, vô cùng tài năng.” Hoắc Vân Thâm bình luận.

“Ừm, con bé được di truyền từ ưu điểm của cha mẹ đấy!”

Ông Vương bán dưa tự khen dưa ngon, Hứa Hi Ngôn tự khen con gái cưng của mình cũng không hề quá lời.

Anh Bảo có thể thông minh lanh lợi như vậy, nguyên nhân chủ yếu là được kế thừa gen ưu tú của Hoắc Vân Thâm, đương nhiên cũng không thể thiếu phần của người làm mommy như cô rồi.

Hai người ông một câu bà một câu hàn huyên một hồi lâu, Hoắc Vân Thâm lại hỏi: “Cảnh Hi, tối nay em rảnh không?”

Hứa Hi Ngôn vừa nghe, ai da, nam thần hỏi cô có rảnh không, có phải là muốn hẹn cô làm gì không?

“Sao vậy? Tìm tôi có việc gì sao?”

“À, tôi muốn…” Hoắc Vân Thâm dường như lại mắc phải chứng rối loạn ngôn ngữ. Khi đối diện với Hứa Hi Ngôn, những gì cần nói đều nói không nên lời: “Tôi có vé… Em…”

Nghe nam thần lắp ba lắp bắp, Hứa Hi Ngôn nhịn cười, hỏi: “Anh Hoắc, anh có vé gì vậy?”

“Buổi trình diễn âm nhạc. Vé vào cổng buổi trình diễn âm nhạc của Tiết Nhã Đình.”

Cuối cùng Hoắc Vân Thâm cũng nói một cách trôi chảy, tự mình thở phào một hơi.

Trước giờ không biết, thì ra muốn hẹn hò với người con gái mình thích lại là một chuyện khó khăn đến như vậy!

“Ý của anh là anh có vé vào cửa, muốn mời tôi cùng đi nghe nhạc sao?”

Đối diện với một người đàn ông cứng nhắc như Hoắc Vân Thâm, Hứa Hi Ngôn cũng phải chủ động một chút. Nếu không, cứ đợi anh nói ra câu đó thì không chừng hoa cúc cũng tàn rồi.

“Ừm, đúng vậy. Em rảnh không?”

Trong lúc chờ đợi câu trả lời, trái tim của Hoắc Vân Thâm đập loạn như sấm. Anh căng thẳng như đang chờ đợi phán xét, hồi hộp đến mỗi lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Vốn dĩ cô muốn đi tìm Diệp Tầm, nhưng nam thần đã mở lời rồi, đương nhiên phải đẩy lùi mọi chuyện khác lại: “Dĩ nhiên là rảnh rồi, vừa hay tôi cũng đang muốn đi xem buổi biểu diễn âm nhạc của cô ấy!”

Thật là trùng hợp, vốn dĩ Hứa Hi Ngôn tính sẽ cùng đi với Nhị sư huynh Diệp Tầm, đỡ mất công cô phải hóa trang thành Diệp Tầm. Nhưng bây giờ nam thần đã mở lời mời, đương nhiên cô sẽ phải đi cùng với anh rồi.

Nghe được câu trả lời chắc chắn của cô, cuối cùng Hoắc Vân Thâm cũng có thể thở phào, trong lòng thầm hét một tiếng “Yes”, nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng bình tĩnh nói: “Vậy được, tối tôi sang đón em, có gì tôi sẽ gọi điện thoại nhé.”

“Được.” Hứa Hi Ngôn vui mừng đồng ý.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hoắc Vân Thâm, Hứa Hi Ngôn lập tức gọi điện tìm Diệp Tầm. Điện thoại reo mấy tiếng, bên kia mới vọng đến một giọng nói lười nhác: “Alo, ai vậy.”

Thật ra, Diệp Tầm đã sắp xếp chỗ ở cho mình ở Bái Kinh rồi. Lúc này anh ta đã về phòng, tắm rửa và đang nằm trên giường ngủ một giấc thật thoải mái.

“Nhị sư huynh, tối em có việc rồi, không đi tìm anh được. Tối nay anh ở tạm khách sạn một đêm, ngày mai em đến tìm anh.”

“Này, em có chuyện gì mà còn quan trọng hơn anh chứ? Tiểu Hi Hi, có phải em lại muốn cho anh leo cây nữa không?” Diệp Tầm thể hiện sự không hài lòng, nói.

“Sao có thể như vậy được chứ, ngày mai em đưa Anh Bảo đến tìm anh.”

“Ừm, vậy còn nghe được.”

Rốt cuộc cũng đã thuyết phục được Diệp Tầm, Hứa Hi Ngôn ngắt điện thoại rồi thở ra một hơi dài, nhưng trong lòng lại nảy sinh một nỗi lo lắng.

Chỉ cần Diệp Tầm còn ở Bái Kinh ngày nào thì cô còn không yên thân ngày đó, người này còn khó nhằn hơn cả bà quản gia nữa.

Sau khi ăn cơm tối, Hứa Hi Ngôn gửi địa chỉ của mình cho Hoắc Vân Thâm, đợi xe RV của anh đến đón mình.

Cô xem buổi trình diễn âm nhạc hôm nay là lần đầu tiên hẹn hò cùng với Hoắc Vân Thâm nên cố tình trang điểm một chút.

Cô mặc một chiếc váy liền màu trắng nhạt, trang điểm nhẹ, tóc dài xõa vai, khiến mình nữ tính thêm một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.