Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 360



Trong lúc cuộc bầu chọn diễn ra sôi động nhất, Mã Hạo Đông gọi điện hẹn mời Hứa Hi Ngôn ăn cơm thì cô đã lên máy bay để đến nước E rồi.

Không khí trong máy bay khá lạnh, Hoắc Vân Thâm lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người Hứa Hi Ngôn, đồng thời cũng tự đắp cho mình một tấm.

“Nếu buồn ngủ, em có thể ngủ một giấc.”

“Vâng, được.”

Máy bay đã lên đến tầng bình lưu, Hứa Hi Ngôn tựa vào ghế, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại.

Khoảng thời gian tới đây Hứa Hi Ngôn khá rảnh rang, không có phân cảnh của cô trong đoàn phim, thời gian hoàn thành cũng được đẩy lùi lại.

Cô nhân cơ hội này tới nước E cùng với Hoắc Vân Thâm để quay MV mới.

Trước khi đi, Hứa Hi Ngôn đến bệnh viện thăm Tiết Nhã Đình nhưng cô ta vẫn chưa tỉnh lại, đành đợi lúc trở về lại đến thăm.

Phía Bái Kinh, cô giao Anh Bảo cho Diệp Tầm và ông ngoại chăm sóc, hơn nữa còn có Phương Tiểu Tranh và Vương Đại Trí hỗ trợ nên cô cũng yên tâm.

Vốn dĩ Diệp Tầm nhất định đòi đi cùng Hứa Hi Ngôn khiến cô không có cách nào thoát được. Cuối cùng Hoắc Vân Thâm hiến kế để chị ba của anh quấn lấy Diệp Tầm.

Hứa Hi Ngôn mừng thầm, không biết Hoắc Tam Nghiên vô lo vô nghĩ gặp được Diệp Tầm thật thì sẽ xảy ra những việc không thể tượng tượng như thế nào chứ?

Diệp Tầm không biết việc Hứa Hi Ngôn ra nước ngoài, lúc này anh ta đang đánh một giấc ngon lành trên giường. Bên ngoài, đột nhiên chuông cửa reo lên không đúng lúc, ồn đến mức khiến anh ta thấy vô cùng phiền não.

Anh ta dứt khoát lấy gối chèn lên đầu nhưng cũng không có tác dụng gì, người đến hết sức cố chấp, chuông cửa vẫn tiếp tục reo.

Thật sự không còn cách nào, Diệp Tầm đập đập giường rồi bò dậy, đi ra mở cửa.

Con người anh ta cái gì cũng tốt, nhưng mà có một nết xấu lúc rời khỏi giường, người nào phá giấc ngủ của anh ta thì anh ta sẽ khó chịu với người ấy.

Đầu tóc Diệp Tầm rối bời, mặt đen sì, rất không vui đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là một cô gái, đầu tiên ánh mắt Diệp Tầm rơi trên chân của cô gái, từ dưới nhìn lên trên quan sát một lượt, giày cao gót, tóc gợn sóng, trang sức lấp lánh đến hoa cả mắt, nhưng gương mặt này anh ta chưa từng gặp bao giờ.

“Tìm ai?” Tâm tình Diệp Tầm không vui hỏi.

“…”

Hoắc Tam Nghiên nhìn đến ngây ngốc, cô kinh ngạc há miệng thành hình chữ “O”, không dám tin người đứng trước mặt là Diệp Tầm trong ấn tượng của mình.

Trong ấn tượng của cô, vóc dáng Diệp Tầm không cao lớn mạnh mẽ như vậy, sao chỉ mới vài ngày không gặp mà anh Diệp lại cao lên nhiều đến thế?

Trên người Diệp Tầm chỉ mặc một chiếc quần nhỏ màu đen, lúc này lộ ra một cơ thể cân đối hoàn mĩ, vai rộng eo thon, cơ ngực rắn chắc, cả người toát ra mê lực và khí khái của người đàn ông trưởng thành.

Nhìn cơ bụng tám múi săn chắc và đường cong cạnh sườn hấp dẫn của anh ta, Hoắc Tam Nghiên không kiềm được nuốt nước bọt: “Anh Diệp, anh thật sự đẹp trai đến nỗi khiến người khác không nhận ra nổi.”

Gọi mình là gì cơ?

Anh Diệp?

Diệp Tầm ngờ vực nhìn cô gái lạ đứng trước mặt mình, nhanh chóng lục lọi ký ức, trong ấn tượng hoàn toàn không có bất kì dấu vết gì liên quan đến cô gái này.

“Cô nhận lầm người rồi!”

Anh ta khó chịu nói một câu rồi chuẩn bị đóng cửa.

“Này này này!”

Hoắc Tam Nghiên nhanh chóng lấy cơ thể mình chặn động tác đóng cửa của Diệp Tầm, cười khúc khích nói: “Anh Diệp, đừng vội đóng cửa mà! Tôi cũng vừa mới biết được anh chuyển đến đây sống. Thật sự tốt quá rồi, sau này lúc nào muốn, tôi cũng có thể tới tìm anh, thật thuận tiện.”

Đối với những cô gái mặt dày đến làm thân này, Diệp Tầm cảm thấy vô cùng phiền phức, anh ta không hề nể mặt mà đẩy cô ra ngoài: “Cô là ai vậy? Tôi không quen cô, cút ra ngoài!”

Hoắc Tam Nghiên sống chết ôm lấy khung cửa: “Anh Diệp, em là Hoắc Tam Nghiên nè, sao anh có thể quên em được chứ? Lần trước anh còn nói anh muốn ăn cơm em nấu, hôm nay em nấu cơm rồi, cố tình mang qua cho anh. Anh không mời em vào nhà sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.