Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 379



“À…” Diệp Tầm sơ ý lỡ miệng, anh ta lập tức lúng túng giải thích: “Anh không vào trong, nhưng anh có đứng ngoài cửa liếc qua một cái, không được sao?”

Hứa Hi Ngôn không nghi ngờ anh ta nên không nói gì nữa. Trong khi đó, Diệp Tầm cho rằng đây là thời cơ tốt nhất để khuyên bảo Hứa Hi Ngôn, anh ta tiếp tục nói:

“Tiểu Hi Hi, thế nào rồi? Em thấy rồi đúng không? Em nhìn xem, mẹ của cậu họ Hoắc kia hung dữ thế nào?”

“Em với con trai bà vẫn chưa có gì mà đúng không? Vậy mà bà ta đã đối xử với em như vậy.”

“Em nghĩ xem, sau này nếu như em với cậu họ Hoắc kia thật sự ở bên nhau, mẹ anh ta có thể bỏ qua cho em sao?”

Hứa Hi Ngôn: “…”

Sao cô lại không biết chứ? Mẹ của Hoắc Vân Thâm không thích cô, từ ngày cô dùng thân phận Cảnh Hi đến nhà họ Hoắc, mẹ anh đã tỏ thái độ với cô rồi.

Diệp Tầm càng nói càng hăng say, anh ta hưng phấn hăng hái đến mức hoàn toàn khác với lúc hai người đến đây: “Em xem, Diệp Tầm anh không cha không mẹ, nếu như em chọn anh, căn bản sẽ không bao giờ xảy ra những tình huống như thế này, bức tường mẫu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu cũng không tồn tại.”

Hứa Hi Ngôn: “…”

Haiz, Hứa Hi Ngôn thật sự muốn nói một câu, Nhị sư huynh à, anh đừng làm loạn thêm nữa được không?

Để cho em yên tĩnh một mình có được không?

Hiện tại, điều khiến Hứa Hi Ngôn sầu não không phải là chuyện Trần Vân Lộ đánh cô, mà cô đang lo lắng về Vân Thâm.

Bọn họ gặp mặt nhau chưa nói với nhau được nổi hai câu tử tế mà cô đã giận dỗi bỏ đi, Hoắc Vân Thâm sẽ nghĩ thế nào đây?

Trong phòng bệnh, Trần Vân Lộ ngồi bên cạnh giường không ngừng lải nhải: “Con trai, trước đây mẹ nói thế nào với con? Mẹ đã nói cô ta có tướng mặt khắc phu rồi mà con còn không chịu tin.”

“Thấy rồi chứ? Con với cô ta còn chưa kết hôn, thế mà suýt chút nữa đã mất mạng vì cô ta rồi.”

“Người phụ nữ như vậy chính là do sao chổi đầu thai đó, con ở bên cạnh cô ta, đảm bảo không có gì tốt đẹp.”

“Nghe lời mẹ đi con, sau khi về thì cắt đứt quan hệ với cô ta luôn, đừng liên hệ gì nữa, nhé?”

Hoắc Vân Thâm không thể nghe lọt bất kì ai chửi bới Cảnh Hi, cho dù là mẹ của mình cũng vậy, anh không nhịn được gầm lên: “Mẹ! Nếu sau này mẹ còn nói Cảnh Hi nửa chữ như vậy nữa, con sẽ không nhận người mẹ này nữa!”

“Con…”

Đúng là làm phản hết rồi, nó còn dám vì cô gái kia mà tỏ thái độ thế này với mình sao?

Trần Vân Lộ vô cùng tức giận, đá ông chồng Hoắc Chấn: “Em nói này, anh đừng giả vờ câm điếc nữa được không? Anh không thể quản lí con trai anh được sao?”

Hoắc Chấn khều mi: “Con nó lớn rồi, em quản lí ít thôi!”

Trần Vân Lộ nghe vậy liền phát cáu: “Em không quản thì có ổn không? Năm đó chính anh không cho em quản, cuối cùng thì hay rồi, con mình gặp tai nạn giao thông. Bây giờ con trai bị thương nằm viện, anh vẫn không cho em quản? Anh muốn đợi con trai biến thành thế nào thì mới cho em quản?”

“Con bị tai nạn giao thông với hiện tại phải nằm viện, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, em đừng có nhập làm một.”

Bình thường, Hoắc Chấn nghe theo vợ mình mọi chuyện, khiến cho tính cách của bà càng lúc càng ngang ngạnh, có rất nhiều lúc, bà đã cố chấp rồi thì không ai khuyên được hết.

“Sao lại là hai chuyện khác nhau được? Em thấy đều là tại cái cô yêu nữ Cảnh Hi kia hết!”

“Em đừng có đổ hết mọi chuyện lên người ta như thế, được, cho dù lần này là vì cô ấy, vậy thì chuyện năm năm trước liên quan gì đến cô ấy?”

Hoắc Chấn chưa từng muốn can thiệp vào cuộc sống của con con cái, lần trước ông đã gặp Cảnh Hi rồi, ấn tượng đầu tiên của ông với cô rất tốt, không hiểu sao cô mang đến cho ông cảm giác quen thuộc và thân thiết.

Đó là một cô bé rất tốt, nhưng ông cũng không rõ vì sao bà vợ của ông lại không ưa cô bé?

“Anh có quan hệ gì với cô ta? Sao lại bênh vực cô ta thế? Có phải cô ta trông giống mối tình đầu của anh cho nên anh nhớ lại ngày xưa không?”

Trần Vân Lộ tức giận mất hết lí trí, càng nói càng vô lí.

“Em nói linh tinh cái gì thế? Anh chỉ nói những gì đúng đắn thôi.”

Chỉ cần nhắc đến từ “mối tình đầu” này, Hoắc Chấn sẽ nổi trận lôi đình, đây là một cây đinh ghim trong đáy lòng ông, ai nhắc đến ông sẽ nóng nảy với người đó.

“Thấy chưa? Nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn không thể quên cô ta!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.