Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 382



Lần trước hai người chỉ vì Cảnh Hi mà cãi nhau đến mức long trời lở đất, hôm nay sao đã thân thiết trở lại như vậy?

Hoắc Vân Thâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe thấy giọng của Diệp Tầm. Anh bỗng mở mắt, quét ánh mắt chim ưng về phía người vừa tới rồi hỏi một cách cảnh giác: “Anh đến đây làm gì?”

“Anh nhập viện nên đương nhiên tôi đến thăm anh rồi, nếu không thì còn có thể làm gì được?”

Diệp Tầm trả lời một cách tự nhiên.

Trần Vân Lộ thấy hai người có vẻ đã làm hòa với nhau liền hiểu ý nói: “Cậu Diệp, nếu cháu đã tới rồi thì ở đây trò chuyện với Vân Thâm nhà dì đi, dì ra ngoài mua ít đồ.”

“Vâng ạ, có cháu ở đây với anh ấy, dì cứ yên tâm.”

Diệp Tầm cười ra vẻ vô hại.

Hoắc Vân Thâm thấy mẹ mình đã đi khỏi bèn dò hỏi: “Anh Diệp, Cảnh Hi… Cô ấy vẫn ổn chứ?”

Diệp Tầm thu lại nụ cười tươi rói vừa rồi, lạnh nhạt cười khẩy một tiếng: “Còn quan tâm vợ của tôi vậy sao? Nói cho anh biết, chính cô ấy bảo tôi tới đây đấy.”

“Cô ấy…”

Hoắc Vân Thâm muốn biết Hứa Hi Ngôn có muốn nói gì với mình không.

“Cô ấy rất tốt, nhưng mà…”

Diệp Tầm tới gần bên giường hơn rồi đột nhiên túm lấy cổ áo của Hoắc Vân Thâm, nghiến răng nói: “Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất anh đừng bao giờ ôm mộng tưởng gì với cô ấy nữa. Anh và cô ấy không có tương lai đâu.”

“Chỉ cần cô ấy còn độc thân một ngày thì tôi vẫn còn cơ hội theo đuổi.”

Hoắc Vân Thâm nói một cách thản nhiên nhưng trong ý tứ tràn đầy sự kiên định.

“Chỉ dựa vào anh sao?”

Diệp Tầm thả anh ra, ánh mắt khinh thường nhìn anh nhận xét: “Anh có tư cách gì để theo đuổi cô ấy? Anh tự nhìn lại bộ dạng của mình đi?

“Nửa thân dưới tàn tật bại liệt, việc đi lại nửa đời sau đều phải nhờ cả vào một chiếc xe lăn. Một kẻ tàn phế như anh, nếu không phải có một xuất thân giàu có thì sợ rằng chỉ có thể ăn xin đầu đường xó chợ để sống qua ngày thôi!

“Lại còn muốn cạnh tranh với tôi? Về căn bản, anh không phải là đối thủ của tôi! Bây giờ tôi chỉ cần dùng đầu ngón tay thôi cũng có thể bóp chết anh!”

Diệp Tầm giơ ngón tay trỏ lên, lời nói cay độc.

“Cho dù anh bóp chết được tôi thì Cảnh Hi cũng không yêu anh.”

Ánh mắt Hoắc Vân Thâm vô cùng thản nhiên, đáy mắt vô cùng thuần khiết. Anh rất bình tĩnh, không hề sợ hãi yếu thế trước sự huênh hoang của tình địch.

Dù sao thì những lời lẽ kiểu như kẻ tàn tật, người tàn phế vẫn luôn đâm trúng điểm yếu của anh,là nỗi đau âm ỉ vẫn luôn ngự trị trong tim anh..

Nhưng anh không hề nổi nóng, vội vàng phản bác lại vì anh có thể cảm nhận được tình cảm của Hứa Hi Ngôn đối với mình. Những lúc ở cùng nhau, ánh mắt của cô không thể nói dối.

Chỉ cần đôi chân của mình vẫn còn hi vọng thì anh tuyệt đối sẽ không buông tay Hứa Hi Ngôn.

Một câu nói của Hoắc Vân Thâm đã hoàn toàn chọc giận Diệp Tầm, anh ta phát điên lên: “Sao cô ấy có thể không yêu tôi chứ? Lúc cô ấy yêu tôi đến chết đi sống lại thì không biết anh còn đang ở xó xỉnh nào đấy? Anh không tin thì bây giờ tôi để anh nghe cho rõ.”

Diệp Tầm lấy một cây bút ghi âm ra rồi bật lên. Âm thanh phát ra là giọng của Hứa Hi Ngôn, có thể cảm nhận được, cô luôn cười khi đang nói chuyện.

Chỉ là, lời nói của cô lại khiến anh đau lòng tột bậc, cô nói: “Hai vị sĩ quan, có thể cho tôi vào trong được không? Tôi là bạn gái của anh Diệp.”

Diệp Tầm mở đi mở lại vài lần, mục đích là để cho Hoắc Vân Thâm nghe kỹ càng: “Nghe rõ chưa? Lúc nãy khi đi vào, cô ấy đã chính miệng nói đấy. Tôi mới là bạn trai chính thức của cô ấy, còn anh, anh cùng lắm cũng chỉ là lốp xe dự phòng ngàn năm thôi, biết chưa?”

Hoắc Vân Thâm nghe đoạn thu âm xong thì trong lòng trống rỗng, trong nháy mắt sự tự tin lúc nãy cũng bị đánh tan.

“Tôi là bạn gái của anh Diệp”, Câu nói này cứ như một âm thanh ma quỷ, lờn vờn mãi trong đầu khiến anh sụp đổ còn hơn việc gặp ác mộng.

Diệp Tầm liếc anh một cái, biết được đoạn thu âm đã phát huy tác dụng nên thừa cơ nói tiếp: “Anh Hoắc, nước Z có một câu nói rằng: làm quân tử không chiếm đoạt vật yêu thích của kẻ khác. Anh cũng được xem là một quân tử, hi vọng sau này về nước, anh không tiếp tục bám lấy bạn gái của tôi nữa.”

“…” Hoắc Vân Thâm sững sờ, từ đáy lòng dâng lên một cảm giác chua xót cay đắng.

Muốn anh từ bỏ Hứa Hi Ngôn, làm sao có thể dễ dàng như vậy?

Những điều cần nói đều đã nói xong, Diệp Tầm cầm cặp lồng giữ nhiệt đi ra, khi mở cửa không quên để lại một câu: “Phải rồi, tôi và cô ấy sắp kết hôn. Nếu anh Hoắc không để ý thì nhớ đến uống rượu mừng cùng chúng tôi nhé!”

Diệp Tầm ngạo mạn rời đi, chỉ để lại một tiếng đóng cửa đánh “Rầm“.

Hoắc Vân Thâm nằm trên giường, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà, anh cảm thấy cô đơn lạ thường.

Tiếng mở cửa phòng lại vang lên, Trần Vân Lộ từ ngoài đi vào. Bà kéo chăn cho Hoắc Vân Thâm rồi nói: “Lúc nãy, mẹ đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai đứa rồi. Con trai, con hãy nghe lời khuyên của mẹ, từ bỏ thôi! Cảnh Hi với Diệp Tầm mới là một đôi, con cứ muốn chen vào một chân, về tình về lí đều không đúng.”

Hoắc Vân Thâm tiếp tục trầm lặng, Trần Vân Lộ lại nói: “Điều kiện nhà chúng ta không tệ. Trên đời này thiếu gì phụ nữ, con không cần phải cố chấp như vậy. Mẹ cũng không hề thấy cô Cảnh Hi kia xinh đẹp gì, so với những cô gái khác cũng chẳng nổi bật là mấy. Nếu so sánh mà nói thì vẫn là con bé nhà họ Tiết tốt hơn!

“Trước khi sang đây, mẹ và ba con đã cố tình ghé thăm con bé. Con gái nhà người ta không hề có một chút tính khí thiên kim tiểu thư nhà giàu gì cả, xử sự lại vừa ôn hòa vừa lễ phép, không biết tốt hơn Cảnh Hi bao nhiêu lần.

“Đợi lúc con trở về, mẹ sẽ giúp con hẹn gặp con bé. Hai đứa tiếp xúc nhiều một chút, không chừng khi con hiểu về con bé hơn sẽ cảm thấy nó vô cùng tốt đó!

“Hơn nữa, con yêu thích âm nhạc, con bé lại biết đàn violon. Cũng xem như hai đứa có chung sở thích, không có cặp nào hợp với nhau hơn hai đứa nữa đâu.”

Hoắc Vân Thâm thở dài một hơi: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa.”

Bây giờ, tâm trạng của anh vô cùng tồi tệ, không muốn nghe gì cả. Tiết Nhã Đình có trăm ngàn điểm tốt đều không liên quan gì đến anh, vẫn không thể xóa mờ hình ảnh Hứa Hi Ngôn trong tim anh được.

Thật sự anh rất muốn biết Hứa Hi Ngôn đang nghĩ gì. Cô cố ý bảo Diệp Tầm tới chính là để thông báo tin cô sắp kết hôn với anh sao?

“Được rồi, mẹ không nói nữa, con ngủ một lát đi! Mẹ đã nói ba con đi chuẩn bị rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên máy bay về nước. Chúng ta không ở nơi này nữa.”

Trần Vân Lộ cảm thấy nước E không an toàn, về nước sớm ngày nào thì sớm an tâm ngày đó. Nhưng lí do quan trọng nhất là bà không muốn con trai của mình gặp lại Hứa Hi Ngôn.

Bên ngoài hành lang bệnh viện, Hứa Hi Ngôn trốn sau trạm y tá để tránh mặt Trần Vân Lộ, đợi bà ấy đi rồi mới thò đầu ra.

Cô nhìn thấy Diệp Tầm cầm cặp lồng đi ra liền chạy tới đón, hỏi: “Nhị sư huynh, sao rồi? Anh ấy khỏe hơn chưa? Anh ấy ăn cháo em nấu chưa?”

Diệp Tầm không dừng bước, đưa cặp lồng cho Hứa Hi Ngôn rồi nói với cô: “Anh ta rất tốt. Anh ta cũng ăn hết cháo em nấu rồi, còn nói mùi vị rất ngon.”

Anh ta sẽ không để cô biết rằng anh ta không hề đưa cháo cho Hoắc Vân Thâm. Vừa ra khỏi phòng bệnh, anh ta đã trực tiếp đổ cháo đi.

“Thật không? Tốt quá! Ngày mai, em lại nấu một ít cháo dinh dưỡng tốt cho dạ dày đến.”

Vẻ mặt Hứa Hi Ngôn tràn đầy sự vui vẻ. Cô yên tâm hơn rất nhiều, trong lòng đã thầm tính ngày mai sẽ nấu gì cho Hoắc Vân Thâm.

“Hừ…” Diệp Tầm cười trừ một cái, không nghe ra là đồng ý hay là châm biếm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.