Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 384



Hoắc Vân Thâm cũng chẳng có cách nào với bà mẹ không nói lí lẽ của mình. Đây chính là hậu quả của việc hoạt động không thuận tiện, sau này anh muốn gặp mặt Hứa Hi Ngôn một lần thật sự còn khó hơn lên trời rồi.

Hứa Hi Ngôn gọi cho Hoắc Vân Thâm không được nên đành liên lạc với Giáo sư Tần Khôn. Cô muốn hỏi thăm xem ông ấy có tin tức gì của anh hay không.

Nhưng Giáo sư Tần không hề biết việc Hoắc Vân Thâm bị thương. Ông đồng ý với cô sẽ tìm cơ hội tới nhà họ Hoắc giúp cô xem thử tình hình.

Diệp Tầm đã bỏ hết các túi quà lớn nhỏ vào cốp sau, đậy nắp xe lại rồi nói: “Lên xe đi, đến lúc phải đi rồi.”

Hứa Hi Ngôn không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng ngồi lên xe. Diệp Tầm lái xe về nhà họ Cảnh.

Tại sân nhà họ Cảnh, Cảnh Hoa Đạc cùng Anh Bảo và Phương Tiểu Tranh đang ngồi uống trà ăn điểm tâm dưới giàn nho.

Lúc Hứa Hi Ngôn và Diệp Tầm cầm quà đi vào, Anh Bảo nhanh mắt nhìn thấy mẹ về nên nhanh chóng vui mừng chạy ra đón: “Bé Hi!!!”

“Anh Bảo!” Hứa Hi Ngôn ngồi xổm xuống, dang hai tay đón con gái. Bé con nhào vào lòng, hai tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ cô rồi hôn lấy hôn để mấy cái “chụt” “chụt“.

“Bé Hi, cuối cùng mẹ cũng về rồi, Bảo Bảo nhớ mẹ muốn chết. Mẹ xem này Bảo Bảo lại gầy đi rồi đấy.”

Anh Bảo giơ ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào gương mặt mình, vô cùng dễ thương.

Hứa Hi Ngôn cũng hôn lên gương mặt con gái thật mạnh rồi cười nói: “Đúng thế, thật sự gầy đi rất nhiều đấy!”

Diệp Tầm thấy hai mẹ con tình cảm cũng lại gần, đưa mặt ra nói: “Con gái cưng, đừng có chỉ hôn mình mẹ con chứ, còn ba nữa?”

Anh Bảo nhìn gương mặt của Diệp Tầm, không đi tới hôn mà cười khúc khích rồi đưa tay nhéo một cái thật mạnh, đau đến nỗi anh ta phải kêu “Ai da” một tiếng: “Con gái cưng, sao con lại đánh ba?”

Anh Bảo nghiêng cái đầu nhỏ, dẩu miệng nói: “Thụ Diệp Đại Đại, chú mà cứ chiếm tiện nghi của con gái như vậy sẽ không có bạn gái đâu nha!”

“Ơ, có đứa con gái nào đối xử với ba mình như con không? Ôi ôi ôi, ba thật đau lòng quá!” Diệp Tầm giả vờ lau nước mắt.

“Thụ Diệp Đại Đại, chú ấu trĩ quá nha, đến lúc nào mới trưởng thành hơn chút được chứ?”

Anh Bảo chống nạnh hỏi.

Con bé nói anh ta ấu trĩ?

Nhóc con này giống ai mà không biết lớn nhỏ như vậy chứ!

Diệp Tầm đặt đồ trên tay xuống, trực tiếp bế Anh Bảo lên, cù lét cô bé: “Được lắm nhóc con ăn cây táo rào cây sung này, nếu không có ba thì con đã sinh ra giữa đường rồi có biết không. Lại còn dám nói ba ấu trĩ, còn dám nói nữa không? Dám nói nữa không?”

“Ha ha ha…” Anh Bảo cười lớn, vừa cười vừa xin tha: “Thụ Diệp Đại Đại, Bảo Bảo không dám nữa, không dám nữa…”

Diệp Tầm đặt cô bé xuống, không ngờ cô bé nhanh như thỏ vậy, vừa đặt xuống đất đã lon ton chạy đi mất.

Cô bé chạy đến sau lưng Cảnh Hoa Đạc, ló đầu nhỏ ra, lè lưỡi với Diệp Tầm: “Thụ Diệp Đại Đại, chú có biết vì sao mình không chiếm được trái tim của mommy con không? Bởi vì đến trái tim của con mà chú cũng không có được đó!”

Diệp Tầm: “…”

Màn chào hỏi hài hước của Diệp Tầm và Anh Bảo khiến mấy người lớn ở đó đều ôm bụng cười lăn.

Chào hỏi nhau xong thì mọi người cùng ngồi xuống, trước đây Hứa Hi Ngôn đã giới thiệu Diệp Tầm với Phương Tiểu Tranh rồi nên bây giờ gặp nhau cũng được xem như là quen biết.

Phương Tiểu Tranh đã biết anh ta chính là Nhị sư huynh của cô, là người chăm sóc rất nhiều cho hai mẹ con cô khi ở nước ngoài.

Trong suốt buổi nói chuyện, Phương Tiểu Tranh phát hiện Hứa Hi Ngôn dường như có tâm sự gì đó.

Lúc Diệp Tầm đang nói chuyện với Cảnh Hoa Đạc thì Phương Tiểu Tranh kéo Hứa Hi Ngôn vào phòng, thì thầm hỏi: “Ngôn Ngôn, hôm nay cậu làm sao vậy? Sao mình cảm thấy cậu như người mất hồn ấy?”

Trong lòng Hứa Hi Ngôn đầy tâm sự, người có thể san sẻ cùng chỉ có bạn thân là Phương Tiểu Tranh thôi. Cô kể hết tất cả mọi việc xảy ra ở nước E cho Phương Tiểu Tranh nghe.

Ở nước E, cô và Hoắc Vân Thâm gặp phải khủng bố đột kích, lại liên lụy anh bị thương nặng. Sau đó Hoắc Vân Thâm không nói lời nào đã đi mất, đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được.

Sau khi nghe xong, Phương Tiểu Tranh không ngừng thảng thốt: “Trời ạ, số phận của hai người có thể làm thành phim được luôn ấy, thật quá kịch tính rồi đấy!”

Hứa Hi Ngôn thở dài nói: “Tranh Tử, người đời có câu tạo hóa trêu ngươi. Mình vẫn luôn nghĩ chỉ cần mình nỗ lực đủ, ông trời nhất định sẽ đền đáp xứng đáng cho mình. Nhưng bây giờ, mình thấy không phải cứ cố gắng là có thể nhất định đạt được thứ mình muốn.”

“Mình bị Hứa Tấn Sơn đánh suốt hai mươi năm, bị Hứa Tâm Nhu và Sở Vũ Hách phản bội bán đứng, bước vào giới giải trí thì scandal triền miên, một lần xém chút đã trở thành tội phạm giết người, di nguyện của mẹ thì vẫn chưa hoàn thành, sinh được một đứa con gái nhưng chỉ có thể giấu nó đi, mọi người đều nói mình là sao chổi… Tranh Tử, nhìn lại cuộc sống hơn hai mươi năm qua của mình, đột nhiên mình cảm thấy mình thật thất bại, mình thật thất bại!”

Hứa Hi Ngôn nói đến đây thì đột nhiên cảm thấy sụp đổ, không khống chế được dòng nước mắt đang tuôn chảy.

“Ngôn Ngôn…” Phương Tiểu Tranh thấy cô khóc thì có chút lúng túng, nhanh chóng đưa khăn giấy cho cô rồi an ủi: “Cậu đừng nghĩ như vậy, cậu không thất bại, cậu nên nghĩ tích cực hơn. Sự nghiệp của cậu đã có tiến triển tốt, cậu có một cô con gái vô cùng hiểu chuyện như Anh Bảo, người khác còn ngưỡng mộ không kịp ấy. Cậu còn có bạn bè là mình và Đại Trí, bọn mình mãi mãi luôn ủng hộ cậu. Cậu vẫn còn có ông ngoại và ông nội, bọn họ đều yêu thương cậu nhiều như vậy. Còn nữa, còn nữa, cậu còn may mắn được gặp gỡ anh Hoắc.”

Không nhắc đến anh Hoắc thì thôi, vừa nhắc đến anh Hoắc là Hứa Hi Ngôn lại càng khóc to hơn.

Nhất thời Phương Tiểu Tranh hơi luống cuống tay chân: “Ngôn Ngôn, cậu đừng dọa mình nha!”

Đôi mắt to của Hứa Hi Ngôn ngân ngấn một màn nước óng ánh, hai dòng nước mắt trong suốt chảy dài trên gương mặt, nước mắt men theo cằm cô rơi xuống.

Nhìn thấy cô khóc nước mắt đầm đìa, đau thương đến độ tuyệt vọng, Phương Tiểu Tranh hơi bất ngờ.

Trong ấn tượng của cô, chưa bao giờ cô thấy Hứa Hi Ngôn đau khổ đến như vậy.

Trước đây cô bị Hứa Tấn Sơn đánh, nhưng mỗi lần như vậy đều có thể tỏ vẻ kiên cường, chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt.

Thậm chí lúc bị Sở Vũ Hách đá, cô cũng chưa từng đau khổ như vậy.

Đến cuối cùng thì chuyện gì đã rút cạn sự kiên cường của cô?

“Ngôn Ngôn, nói với mình, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Phương Tiểu Tranh cầm tay cô hỏi.

Môi Hứa Hi Ngôn run rẩy, phải gắng sức lắm cô mới nói được: “Tranh Tử… Mình thất tình rồi.”

Cô quá đau lòng, cô cần một nơi để có thể giải tỏa cảm xúc của mình. Chỉ lúc ở bên cạnh Phương Tiểu Tranh cô mới có thể trút hết nỗi lòng của mình một cách thoải mái.

Phương Tiểu Tranh nghe cô nói thất tình thì cho rằng có lẽ cô đã thổ lộ với Hoắc Vân Thâm nhưng bị từ chối rồi, chắc là như vậy.

“Ngôn Ngôn, cậu đừng khóc nữa, cậu nghe mình nói. Mình đã nói với cậu rồi mà? Thể trạng của anh Hoắc đặc biệt nên cho dù cậu có tỏ tình thì cũng chưa chắc anh ấy dám nhận lời. Chắc chắn anh ấy không muốn làm khổ cậu, cậu có thể cho anh ấy thêm một ít thời gian nữa, đừng vội vàng như thế.”

Nghe cô ấy an ủi, Hứa Hi Ngôn buồn bã cúi đầu nói: “Tranh Tử, bây giờ mình phải làm sao?”

Phương Tiểu Tranh nhìn bộ dạng ủ rũ của cô, lắc đầu nói: “Xong rồi, xong rồi, Ngôn Ngôn, cậu thật sự rơi vào lưới tình rồi!”

“Ừm.”

Cô thừa nhận mình đã yêu Hoắc Vân Thâm rồi, đã yêu đến nước không thể rút ra nữa.

“Theo mình nghĩ, thật ra anh Hoắc có lẽ cũng thích cậu đó nhưng vì điều kiện hiện tại của bản thân nên anh ấy sẽ không tùy tiện nhận lời của cậu đâu, vì anh ấy không muốn cậu phải cực khổ.” Phương Tiểu Tranh phân tích.

“Mình biết nhưng mình chưa từng cảm thấy anh ấy làm khổ mình. Mình không để tâm.”

Hứa Hi Ngôn lau nước mắt, thể hiện rõ thái độ của mình.

Điều cô yêu chính là con người của anh, còn về thể trạng của anh thì cô hoàn toàn không để tâm.

Cô luôn không kiểm soát được chính mình muốn quan tâm Hoắc Vân Thâm, muốn chăm sóc tốt cho anh, muốn đem tất cả những gì mình có cho anh.

Phương Tiểu Tranh thở dài: “Cho dù là cậu không bận lòng nhưng với thái độ kia của mẹ anh ấy thì rõ ràng bà ấy không ưng ý với cậu. Cho dù cậu muốn ở bên anh Hoắc thì sau này cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại.”

“Haiz…”

Trong lòng Hứa Hi Ngôn biết rất rõ, lúc cô lựa chọn Hoắc Vân Thâm thì đã lường trước được những khó khăn sóng gió sẽ bủa vây lấy mình.

Ông ngoại và cậu đều không đồng ý, Diệp Tầm cũng cật lực phản đối, bây giờ lại thêm mẹ của Hoắc Vân Thâm nữa.

Cứ nghĩ đến những lời mà bà ấy nói, cô lại cảm thấy như bị kim châm trong lòng vậy, đau đến tê dại.

Từ khi xảy ra chuyện đến hôm nay, cô vẫn chưa liên lạc được với Hoắc Vân Thâm. Cô thật sự không biết mình nên làm gì mới tốt.

Phương Tiểu Tranh luôn cảm thấy Hứa Hi Ngôn là kiểu người một khi đã xác định được tình cảm của mình thì sẽ bất chấp tất cả. Lúc trước yêu Sở Vũ Hách, cô cũng yêu một cách vô cùng chân thành nhưng đáng tiếc đã yêu nhầm người.

Bây giờ yêu Hoắc Vân Thâm lại gặp phải tình huống đặc biệt như thế này, có thể tưởng tượng được đường tình duyên trong tương lai của Hứa Hi Ngôn chắc chắn còn gập ghềnh hơn trước đây nữa.

Haiz, Phương Tiểu Tranh thật lòng lo lắng cho cô: “Ngôn Ngôn, đừng buồn nữa, cậu nghĩ thử dự định tiếp theo của cậu đi.”

Bây giờ, ảnh hưởng từ vụ án trúng độc của Giả Thanh cũng đã qua, danh tiếng của Hứa Hi Ngôn cũng đã được lấy lại nhưng công ty vẫn chưa sắp xếp công việc cho cô.

Cô cũng không nhận được điện thoại trở lại làm việc từ đoàn phim “Hồng Tụ Khuynh Thiên” nên cô định đến chỗ môi giới chợ đen tìm công việc, kiếm thêm ít tiền.

Qua lại với môi giới chợ đen cũng phải dựa vào sự tín nhiệm, trước nay Hứa Hi Ngôn luôn có danh tiếng tốt, những công việc nhận về luôn hoàn thành đúng kỳ hạn nên cô liên lạc với bên môi giới chưa bao lâu thì họ đã giao việc cho cô.

Họ hỏi có công việc đóng thế biểu diễn đàn violon, cô có đồng ý nhận không?

Diễn tấu đàn violon là một trong những sở trường của Hứa Hi Ngôn, cô dường như không hề do dự đã lập tức đồng ý. Chẳng bao lâu sau bên kia đã gửi địa chỉ liên lạc đến số điện thoại của cô, bảo cô ngay trong tuần này phải liên lạc với người thuê.

Sau khi cô làm xong công việc làm thêm thì vừa đúng lúc nhận được điện thoại của Tiêu Vũ Thiên. Qua cuộc gọi cô ấy nói với cô rằng đoàn phim “Hồng Tụ Khuynh Thiên” đã thông báo để cô quay lại tiếp tục diễn.

Vậy mà còn có thể tiếp tục quay lại làm việc!

Vốn dĩ cô nghĩ vì vụ án của Giả Thanh, Hoàng Quốc Cường sẽ thay vai diễn của mình nhưng không ngờ ông ấy chấp nhận để cô tiếp tục diễn.

Như vậy cũng tốt, tạm thời không gặp được Hoắc Vân Thâm, cô chỉ có thể cật lực làm việc để xua đi cảm giác buồn chán trong mình.

Ngày hôm sau, Hứa Hi Ngôn chấn chỉnh tâm trạng ủ rũ của mình lại rồi quay về đoàn phim.

Khi cô tới phòng trang điểm thì nữ phụ là Hứa Tâm Nhu đã được trang điểm xong, đang đợi đến phân cảnh. Nhìn thấy Hứa Hi Ngôn đến, cô ta hơi cau mày lại.

Mặc dù không hề thể hiện bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt nhưng trong lòng cô ta đã vô cùng khó chịu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.