Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 41



“Một lần nữa xin lỗi cô. Vì cô không thể đưa biên lai cầm đồ ra nên món đồ đó đã được đưa vào hàng quá hạn chuộc, bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị mang đi bán đấu giá rồi. Tôi cũng chỉ là một người làm công mà thôi, thật sự không có cách nào lấy lại giúp cô được. Xin lỗi cô.”

Người quản lí quầy đã nói hết lời rồi, Hứa Hi Ngôn cũng không thể tiếp tục quấy rầy nữa.

Cô hỏi anh ta thêm về thủ tục bán đấu giá, mới biết được rằng cây đàn violon của mẹ cô sẽ được bán vào trưa hôm nay, ở phòng đấu giá Hồng Diệp của thành phố Bái Kinh.

Cảm giác hoang mang khủng hoảng dần dần dâng lên trong lòng Hứa Hi Ngôn. Đừng mà, nếu như bị người khác mua mất, cô cũng sẽ không có cơ hội lấy lại nó nữa.

Cả buổi sáng, lòng Hứa Hi Ngôn nóng như lửa đốt. Cô chạy ra ngân hàng, tập hợp hết tất cả số tiền của mình lại, rút hết tiền gửi định kỳ ở nước ngoài rồi gom cả tiền kiếm được lúc quay livestream với Anh Bảo vào chung một tài khoản.

Bao gồm cả hơn trăm ngàn tiền mặt trong túi xách và tiền trong thẻ ngân hàng, cô có tổng cộng khoảng chừng hơn sáu trăm ngàn.

Hứa Hi Ngôn cảm thấy yên tâm hơn một chút. Năm năm trước, cô cầm cây đàn violon này với giá một trăm ngàn, bây giờ cô có số tiền nhiều gấp sáu lần, chắc là có thể mua lại được rồi!

Chờ mãi mới đến buổi trưa, Hứa Hi Ngôn không kịp ăn cơm mà vội vã cầm túi xách chạy thẳng tới Hồng Diệp phòng đấu giá lớn nhất Bái Kinh.

Bởi vì chạy quá nhanh, lúc đi qua cửa cô vô tình va phải một cô gái tóc dài xõa ngang vai, trông có vẻ rất lạnh lùng.

Do Hứa Hi Ngôn vừa mới về nước nên không biết cô gái này chính là Tiết Nhã Đình, nữ thần mới nổi trong giới nghệ sĩ violon trong nước.

Tiết Nhã Đình đi một đôi giày cao gót hơn 10cm, mặc một bộ đồ thương hiệu Chanel màu vàng nhạt. Tư thái của cô ta vốn đang rất tao nhã nhưng cú va chạm của Hứa Hi Ngôn lại khiến cô ta đứng không vững, cơ thể hơi lảo đảo.

Trùng hợp là lúc đó có một nhân viên vệ sinh đẩy xe rác đi ngang qua, Tiết Nhã Đình va vào xe rác, trên người dính đầy vết bẩn.

“Trời ạ! Sao đi đứng không nhìn đường vậy!”

Tiết Nhã Đình hét lên. Sau khi đã đứng vững lại được, cô ta nhìn chằm chằm vào váy của mình, nhíu mày nói: “Nhìn đi, làm bẩn hết đồ của tôi rồi. Cô có biết bộ đồ tôi mặc đắt lắm không hả?”

Lúc này Hứa Hi Ngôn mới kịp phản ứng lại, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi cô, xin lỗi cô. Lúc nãy tôi đi nhanh quá nên không nhìn thấy. Thật sự xin lỗi cô. Tôi sẽ giặt sạch quần áo bị bẩn cho cô.”

Dù cho Hứa Hi Ngôn đã xin lỗi và đồng ý giặt sạch đồ nhưng Tiết Nhã Đình vẫn giữ thái độ ngạo mạn, không chịu bỏ qua.

“Bây giờ cô giặt đồ thì kịp khô sao? Vậy tôi mặc cái gì đây? Rốt cuộc cô có mắt không hả? Ra đường không mang não à?”

Thấy đối phương khó chịu, Hứa Hi Ngôn cũng cáu kỉnh theo: “Cái cô này, tôi cũng đâu có cố ý. Hơn nữa tôi cũng đã xin lỗi rồi, lại còn đồng ý giặt sạch đồ cho cô, cô còn muốn thế nào nữa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.