Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 421



“Sao cơ?” Anh vẫn luôn rất tò mò.

“Em thích anh, lúc đó em đã muốn nói với anh rồi, anh Hoắc, em thích anh, em yêu anh, từ trước đến giờ, người em thích chỉ có một mình anh thôi, anh có biết không?”

“…” Hoắc Vân Thâm ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, Cảnh Hi thích mình sao?

Cảnh Hi yêu mình sao?

Từ trước đến giờ, không phải chỉ có mình mình đơn phương sao?

Bỗng nhiên anh cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh, quá bất ngờ, khiến anh kích động đến mức không thể nói được gì.

Hứa Hi Ngôn cầm tay anh, nghiêm túc căn dặn: “Sau này, anh không được nói mấy câu cam chịu như vậy nữa!”

“Anh nghe kỹ cho em, điều em quan tâm là con người anh, chứ không phải hai cái chân của anh.”

“Với em mà nói việc anh có chân hay không cũng không quan trọng, quan trọng là người đó là anh.”

“Nói cho cùng thì, cho dù cả cuộc đời còn lại anh không thể đi được, vậy thì em sẽ làm xe lăn của anh, làm cây gậy chống cho anh.”

“Anh muốn đi đâu, em sẽ theo anh đến đó.”

Cô hơi ngẩng đầu, đôi mắt lớn sáng rực trong veo ngước nhìn anh, đôi mắt cô tràn ngập tình yêu và sự dịu dàng.

Lời nói của cô chân thành mà ấm áp, khiến lòng người rung động hơn bất cứ lời tâm tình nào trên thế gian này.

Trái tim Hoắc Vân Thâm tựa như bị xúc động mạnh mẽ, vô cùng hoảng loạn.Ngay khoảnh khắc anh suy sụp nhất, ngay thời điểm tối tăm nhất, Hứa Hi Ngôn đã cứu lấy anh, cho anh niềm tin và và sự tự tin.

Cô tựa như ánh nắng mặt trời ấm áp, chiếu rọi anh.

Một trái tim vốn đang tĩnh mịch tuyệt vọng đã vì những lời nói này của cô mà khôi phục sức sống, trái tim anh bắt đầu điên cuồng đập mạnh.

Thấy anh im lặng, Hứa Hi Ngôn có chút sốt ruột, hỏi: “Này, em đã chủ động tỏ tình rồi, chẳng lẽ anh lại chơi xấu không chịu trách nhiệm sao? Dù gì thì năm năm trước em đã trao lần đầu tiên của em cho anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm đến cùng.”

Cô nắm lấy tay anh, cầm nó thật chặt, cô sẽ không bao giờ buông anh ra nữa.

Hoắc Vân Thâm cảm động đến mức khóe mắt ửng đỏ, anh trở tay, nắm đôi tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay anh, vô cùng trân trọng, chẳng khác nào đang nắm giữ báu vật.

Anh vuốt ve tay cô hồi lâu, nói ra hai chứ: “Anh sẽ.”

Âm thanh của người đàn ông, sâu lắng lại cuốn hút, còn có vài phần khàn khàn và nghẹn ngào.

Thật ra anh muốn nói rất nhiều điều.Anh muốn nói, cảm ơn em, Cảnh Hi.

Cảm ơn em vì đã không ruồng bỏ một kẻ không hoàn hảo như anh, cảm ơn tình yêu của em.

Ông trời đối với anh không tệ, anh phải may mắn thế nào mới có thể gặp được em?

Cảnh Hi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, chịu trách nhiệm cả đời.

Chỉ cần em không rời khỏi anh, anh sẽ không từ bỏ.

Anh sẽ…

Khi Hứa Hi Ngôn nghe anh nói hai chữ này ra, trái tim cô rung động.

Đối với Hoắc Vân Thâm, hai chữ “anh sẽ” cũng đại diện cho một lời hứa vừa kiên định vừa trịnh trọng.

Cảm giác khổ tận cam lai dâng tràn trong lòng Hoắc Vân Thâm, có lẽ đây chính là tình yêu mà anh đã khao khát bấy lâu.

Cuối cùng nó cũng đến rồi.

Có đôi khi tình yêu rất đơn giản, không cần phải phải có sự phức tạp, xa hoa, cũng không cần phải khoe ra trước mặt mọi người, lại càng không cần những lời ngon tiếng ngọt rườm rà.

Chỉ cần một ánh mắt, một câu nói đơn giản, người kia đã có thể cảm nhận được trái tim của mình rồi.

Đó chính là một loại thấu hiểu và ăn ý.

Cuối cùng Hoắc Vân Thâm cũng gật đầu nói đồng ý và sẽ chịu trách nhiệm với cô rồi, cõi lòng cô cảm thấy mỹ mãn, còn ngọt ngào hơn cả ăn mật nữa.

Hứa Hi Ngôn như được uống một viên thuốc an thần, nhưng lúc này điều cô lo lắng nhất là Hoắc Vân Thâm: “Anh Hoắc, vậy ngày mai anh định làm thế nào?”

Cô đang hỏi anh về chuyện cuộc họp cổ đông, việc chuẩn bị cách chức anh khỏi vị trí Tổng Giám đốc.

“Anh đã tính cả rồi, em đừng lo.”

Lúc này, Hoắc Vân Thâm đã nhìn mọi chuyện tương đối thấu đáo rồi, nếu như Hoắc Cảnh Đường bất nhân, vậy cũng đừng trách anh bất nghĩa.

Anh đã từng nghĩ đến cả kết quả tồi tệ nhất, dẫu sao bây giờ vẫn chưa đạt đến hoàn cảnh tuyệt vọng nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.